đường nữa. Và họ đã tìm ra một địa điểm - một con sông nhỏ với những bãi
cỏ ngập nước. Cả chim. Thú rừng. Nhiêu vô kể. Hạt dẻ, quả rừng đều sẵn.
Và thế là họ bắt đầu gây cuộc sống trên mảnh đất hoang dại. Họ bắt
đầu chặt cây, đánh gốc, dựng lên những căn nhà gỗ đầu tiên.
Lúa mì trên những thửa ruộng đầu tiên bị băng lạnh chết mất cả. Và
họ đã phải chịu đựng, đã phải nếm trải mất hai năm. Họ biết rõ - như vẫn
thường nói - chỉ có
Chúa với lại chính bản thân họ mà thôi. Không có lúa mì - một nửa số
người bị chết vì đói. Quần áo không có. Giày dép không có. Thêm vào đó
lại còn tai họa nữa của Xibir: ruồi nhặng, muỗi mòng...
Nhưng dù thế này hay thế khác, họ vẫn trụ được. Rễ đã bám được vào
mảnh đất chẳng lấy gì làm ngọt ngào này.
Về đến đây thì một vấn đề mới lại được đặt ra: sống như thế nào đây?
Trước đó, khi họ phải vật lộn để mà sống sót, mọi người không ai nghĩ
tới vấn đề này. Họ sống quần tụ. Và tất cả mọi người, không cần ai thúc
giục, đều làm lụng gắng hết sức. Còn bây giờ, khi họ đã đứng vững được
đôi chút, dục vọng con người bắt đầu nổi lên. Bắt đầu nổ ra chuyện cãi cọ,
xung khắc. Thậm chí máu kulắc đã nổi lên ở người này người kia (trong số
họ có cả những người thực sự là dân kulắc): liệu có thể sống dựa dẫm vào
người bên cạnh được chăng?
- Chúng ta sẽ sống như cha ông chúng ta đã sống. - Một số người đã
nói như thế.
Nhưng các cựu chiến sĩ Hồng quân và bọn thanh niên kiên quyết
chống lại những người kia.