- Không. - Những người này tuyên bố. - Chúng ta sẽ sống theo chế độ
Xô viết. Chẳng lẽ chúng ta đã đổ máu vì chính quyền Xô viết một cách phí
hoài sao? Ta hãy làm như thế này: Xây dựng một chính quyền Xô viết thực
sự.
Và họ đã bắt đầu xây dựng chính quyền Xô viết. Mọi việc đều thông
qua con đường bầu cử. Giới lãnh đạo không có một đặc quyền đặc lợi nào.
Kẻ nào không làm kẻ ấy đừng ăn. Và còn nhiều điều nữa cũng theo tinh
thần như vậy.
Dần dà, họ đạt được cả quan hệ với thế giới bên ngoài. Với điểm dân
cư gần nhất - điểm dân cư ấy cách chỗ họ cũng phải ba, bốn trăm cây số -
họ chở tới đó các sản phẩm của mình: lông thú, cá. Còn ở đó, họ mua về
cho mình mọi thứ cần thiết.
Nói chung là họ sống được, phong lưu lên. Nhà cửa khang trang. Một
thôn xóm khá giả, no đủ. Họ tổ chức câu lạc bộ, thành lập trường học, và
trường học mang tên Lênin. Chúng ta sẽ sống theo Lênin!
"Nhưng liệu có phải đã đúng theo Lênin chưa?" - Những người cựu
chiến sĩ Hồng quân suy nghĩ.
Liệu Lênin có tán thành họ hay không? Họ đã kéo nhau vào rừng
taiga, đã quay lưng lại với thế giới bên ngoài, với cuộc đấu tranh. Chẳng
nhẽ đấy mà là chính quyền Xô viết ư? Cuộc đấu tranh một sống một chết
diễn ra năm Mười bảy, là vì cái này ư?
Không rõ mọi chuyện này sẽ được giải quyết ra sao, nhưng giữa lúc đó
xảy ra một sự việc. Một lần vào mùa hè trong khu vực xóm làng của họ đã
xảy ra một tai nạn máy bay. Xử lý thế nào đối với anh phi công đây? Bởi vì
nếu thả anh ta ra, thì bí mật của họ thế là chấm dứt. Và người ta sẽ bắt họ
phải chịu đựng những cực nhục như thế nào?
Một số người kiên quyết hơn cả đê nghị thủ tiêu anh phi công.