Nhưng tất cả những điêu ấy chỉ là những chuyện vặt vãnh so với
những gì anh nhìn thấy trong nhà, mọi cái đêu tan hoang, đổ gẫy và không
một bóng người... Chỉ có một con mèo, khi anh bật que diêm lên, nó lao vút
lên phía sau bếp lò một cách hoang dại.
Nexte chạy bổ sang hàng xóm. Có chuyện gì xảy ra vậy. Bố anh đâu?
Mẹ anh và các em gái của anh đâu?
Bị đày đi Xibir cả rồi.
Tại sao lại đi Xibir? Bố anh bị đày đi Xibir ư? Một chiến sĩ Hồng
quân. Xuất thân từ bần nông. Đã dựng lên chính quyên Xô viết trong nội
chiến ở chính đây cơ mà.
- Không, cái này vớ vẩn thế nào ấy. Phải lập tức đến Xô viết xã, rồi lên
tỉnh hỏi cho ra nhẽ.
- Ấy, tốt hơn là đừng có đi, người anh em ơi! - Bác hàng xóm khuyên
can. - Chứ không người ta sẽ tóm cổ cả anh nữa đấy. Và nói chung, hiện
thời vẫn còn chưa muộn, chuồn khỏi nơi đây là tốt nhất...
Ra khỏi nhà người hàng xóm, Nexte như người mất hồn. Không lẽ
những chuyện đó lại là sự thực ư? Không lẽ anh lại phải chạy trốn khỏi
làng quê thân thuộc của mình hay sao?
Gần căn nhà gỗ của mình, anh nghe có tiếng ai sụt sịt. Anh đi tới. -
Timôkha. Anh ta ngồi trên hiên nhà và khóc. Hóa ra cả anh ta cũng được số
phận chuẩn bị sẵn cho một món tặng vật như thế. Hóa ra là cả gia đình anh
ấy cũng bị đày đi Xibir rồi.
Mà sự thể, như sau này Nexte biết được, hóa ra là như thế này... Trong
làng bắt tay vào xây dựng nông trang, người ta thông qua một danh sách
xem ai là kulắc phú nông để đánh đổ. Người ta nêu một tên họ, nêu tên họ