Và... sự thể trở nên ổn. Ở đấy người ta không dọa dẫm tôi phải cắt bỏ,
lấy ra, làm ngắn bộ phận nào đó trong cơ thể. Tôi sống lặng lẽ, bình yên,
lấy lại được niềm tin vào cuộc sống. Nhưng đến lúc ấy thì thật là bất hạnh,
lại xảy ra một việc phá đi mất tình trạng cân bằng về tinh thần của tôi.
Vào một ngày đẹp trời, một người đàn ông trẻ trung, mặc bộ lễ phục
cấp đại tá đến nhà nghỉ. Người ta xếp ông ấy bên cạnh tôi. Qua bức vách
ngăn mỏng manh tôi nghe rành rọt mọi chuyện ông ta đùa giỡn với cô y tá
của chúng tôi như thế nào, tuôn ra những câu bông đùa nhà binh tục tĩu và
cười bằng cái cười nghe khó chịu. Còn khi một mình, ông ta đi đi lại lại từ
góc này đến góc kia bằng những bước chân người lính chắc nịch, rống lên
hát đi hát lại một bài.
Chẳng bao lâu sau tôi đã thuộc lòng cả lời bài hát ấy và thậm chí bây
giờ tôi còn có thể nhắc lại không hề vấp.
Nếu như trái tim tràn đầy dũng cảm
Nếu như anh không sợ hãi kẻ thù
Nếu như bao giờ cũng sẵn sàng lưỡi kiếm
Nếu như bao giờ cũng sẵn sàng xung trận
Nếu như trung thành vô hạn với quê hương
Và bao giờ cũng kịp đến xả thân
Có nghĩa là anh là con người đáng tin và chung thủy
Có nghĩa là, anh là người Látvia chân chính
Có nghĩa là, anh là ngườiLátvia chân chính...