Và chính vì "người Látvia chân chính" ấy mà tôi phải trải qua không
phải chỉ một phút buồn rầu. Sự thể ở đây không chỉ vì bài hát và những
cuộc hành binh náo động của ông ta. Tôi hẳn trốn tránh được những điều
đó một cách khá là đơn giản: tôi chỉ việc lấy bông thút nút chặt hai lỗ tai.
Điều khủng khiếp nhất bắt đầu vào ban đêm, khi người hàng xóm của tôi ở
nhà ăn trở về, tuôn ra những thanh huyền của mình đến tột độ và rền vang
một thứ giống như chiếc côngtrơbát sai điệu. Trong những trường hợp như
thế ông ta thường quên cả lời lẫn giai điệu, mà vì thế chỉ đơn giản rống lên
ư ử, cuối cùng dốc toàn lực nhấn mạnh vào câu kết thúc: "Có nghĩa là anh
là người Látvia chân chính, có nghĩa là anh là người Látvia chân chính".
Nhưng vì lẽ công bằng cũng phải nói là ông đại tá của tôi mau chóng
mệt, hoàn toàn như một người trần tục bình thường và khi ấy ông ta nằm
vật ra giường, cái giường rên lên thảm thiết dưới sức nặng của ông ta. Còn
tôi, thở phào nhẹ nhõm, chìm đắm vào những cơn ác mộng.
Nhưng ngay cả thời gian tạm nghỉ như vậy kéo dài cũng không được
lâu. Tôi bị đánh thức dậy bởi những âm thanh lạ lùng, rất mạnh, vang từ
bên kia vách ngăn mỏng sang: ở bên đó có gì đó gầm gừ thở phì phì, rít lên.
Có cảm giác vừa có một cái máy bay bị tai nạn bay lạc vào buồng của
người hàng xóm hay một chiếc ô tô thời thượng cổ lăn bánh vào đấy chăng.
Tôi nhét bông vào lỗ tai và trùm kín đầu. Nhưng đều vô ích. Tiếng phì
phì và tiếng rống mỗi lúc một thêm to. Tôi còn đang tìm một cách hiệu quả
thoát khỏi cái tình trạng vừa nảy sinh ấy thì đột nhiên viên đại tá bị tiếng
ngáy của chính mình đánh thức, bắt đầu trăn trở trên giường. Sau đó những
quả đấm của ông ta thụi vào bức vách ngăn rung lên.
- Ông cần gì vậy? - Tôi vội lên tiếng đáp.
- Ông đừng có mà ngáy thế nữa! - Viên đại tá rống lên bên kia bức
vách. - Và đừng có làm tôi thức dậy.