- Mơxiơ thân mến, nếu như có người nào đó ngáy thì đấy hẳn chỉ là
ông.
- Nhưng chính tôi đến phàn nàn ông chứ không phải ông đến tôi.
- Cái đó chẳng có nghĩa là gì hết, - Tôi nói, bất giác cười khẩy. - trước
đây tôi có biết viên đại tá Giagata.
Người khách lạ mở to con mắt độc nhỡn của mình.
- Ông biết tôi ư?
- Không - ông, - Tôi nói một cách thiếu tự tin. - không lẽ...
- Đúng. Tôi là Giagata mà. Trước kia tôi là đại tá trong thời gian chiến
tranh, phục vụ trong các đơn vị SS, chỉ huy trung đoàn. Đã được tặng
thưởng chữ thập sắt và các huân chương khác. Và vì thế tôi hết sức yêu cầu
ông...
- Nhưng sao lại như vậy nhỉ! - Tôi thốt lên. - Bởi vì ông đã chết ngay
trong những ngày đầu chiến tranh kia mà.
- À, ra chuyện ấy! - Lão dài giọng. - Đấy chẳng qua chỉ là cái mẹo
thôi. - Và bật ra tiếng cười khí khí đểu giả, lão tiếp. - Mẹo quân sự mà! Còn
ông có biết kẻ nào phản bội chúng tôi khi đó không. Một trong những tên
ngáy đêm đấy. Cũng như ông ấy. Vì thế, tôi đã trừ khử cả bọn chúng như
những tên phản bội.
- Nhưng dù sao đi nữa ông vẫn là xác chết. - Tôi bình tĩnh nói với lão.
- Chuyện gì mà ông lại ngủ ở khách sạn nhỉ. Ông đi ra nghĩa địa đi! Chỗ
của ông là ở đấy.
Và không còn lịch sự gì thêm nữa, tôi đuổi lão ra khỏi cửa. Nhưng
viên chỉ huy đội SS cũng chẳng nghĩ tới chuyện đi ra nghĩa địa nào. Lão bỏ