- Thưa ngài đại tá, nhưng tôi đã đào ngũ không phải từ quân đội, mà từ
nhà nghỉ.
- Không có gì khác nhau cả! - Ông ta quát. - Kẻ đào ngũ có khả năng
bỏ chạy bất cứ từ đâu. Tối hôm qua đã có ba tên đào ngũ khỏi trại và tôi
cho rằng, đó là theo gương ông.
- Xin thê có Chúa, tôi chẳng dính dáng gì ở đây, thưa ngài đại tá.
- Thôi được, lần này thì tôi tin. - Viên đại tá nói một cách ảm đạm. -
Còn chuyện ngáy của ông thế nào?
Thái độ hồn hậu của viên đại tá khuyến khích tôi, thế là tôi mạnh dạn
kể lại chuyện như trên thực tế có thật, viên đại tá tím mặt lại tức tối.
- Anh nói láo! - Ông quát to. - Trong đời ta chưa hề ngáy. Nếu không
từ lâu ta đã bay khỏi hàng ngũ sĩ quan. Ngáy - đó là đồ lợn, là phản bội. Vì
tội thóa mạ chỉ huy - phạt ba ngày nhà cải hối! Đằng sau... quay!
Ông ta hô khẩu lệnh:
- Đến nhà cải hối... bước!
Nện rõ từng bước chân, tôi đi tới phòng giam. Hết hạn ba ngày, như
một kẻ có vết chính trị, tôi bị chuyển tới đại đội phạt và vì thế không còn
liên quan đến đại tá Giagata nữa, tuy nhiên vê sau đường chúng tôi đi lại
gặp nhau.
Khi bọn phát xít tiến công vào nước Látvia Xô viết, tôi chỉ huy một
đơn vị những người tình nguyện tiến hành cuộc đấu tranh chống bọn thổ
phỉ và biệt kích ở hậu phương của chúng ta. Và sau một lần đụng độ ở gần
biên giới Extônia, trên lề rừng còn lại xác mấy tên thổ phỉ bị quân ta bắn
chết. Một người trong bọn chúng khiến tôi nhận ra: đó là đại tá Giagata.