- Đã là chuyến thứ hai trong ngày rồi đấy. Cô bạn yêu quý, cho xe đi
đến lử người thì khát là phải chứ. - Anh ta nói tiếp như để tự bào chữa.
Kể ra thì chẳng có gì còn đáng nói nữa: nước đã uống rồi - thế là xong.
Chẳng qua anh chàng muốn bắt chuyện với cô gái mà thôi.
Đến lúc đó có thêm hai chiếc xe tải nữa chạy tới chỗ chiếc xe vẫn
đứng nổ máy. Dakiya nhấc đòn gánh với đôi xô nước trên vai và ra vê. Đi
được mấy bước cô ngoái lại:
- Các anh có thể cho xe đi đường thẳng, không phải vòng qua làng
chúng tôi kia mà.
Không biết có phải vì cô gái vội bỏ đi hay vì ngày hôm nay quá nóng,
mà anh chàng lái xe đột nhiên cáu kỉnh.
- Thì trước hết nông trường cô hãy sửa sang lại cây cầu qua khe Gấu
của mình đi đã, rồi hãy đi dạy bảo người khác! Hiểu chứ? Thế mà cũng gọi
là nông trường "con đường thẳng tiến" kia đấy. Vì "thẳng tiến" của cô mà
trời nóng nực thế này phải đánh xe đi vòng tới hai cây số đường!
Dakiya leo lên dốc núi với vẻ mặt thản nhiên như thể những lời của
chàng trai vừa nói không hê đụng chạm tới cô. Nhưng lên hết dốc, Dakiya
không ghìm được mà phải ngoái lại. Và cô thầm tự hỏi: "Ờ mà những lời ấy
can hệ gì đến ta không nhỉ?"
Ở dưới kia những người lái xe xách xô đi đi lại lại giữa chỗ xe đỗ và
mạch nước. Dakiya nhận ra được anh chàng lái xe đầu tiên, cao lớn, có cặp
mắt đen láy như anh đào chín và mái tóc bồng, người mà xét về mọi dấu
hiệu thì lúc đó muốn nói điều gì đẹp đẽ với cô, nhưng lại ném ra những lời
chẳng lấy gì làm dễ nghe cho lắm về nông trường "con đường thẳng tiến"
của cô.
*