dứt. Nhưng để cho thêm quan trọng ông còn nói. - Mà cô bé xinh đẹp ơi,
thêm nữa tìm đến tôi là cô đã gõ cửa nhầm rồi đấy. Tại sao cô quên Xô viết
thôn, quên ông chủ tịch Xô viết Galimgiamốp? Mọi chuyện cầu cống hay
bờ rào bờ dậu, nếu như cô muốn biết thì đều nằm trong dự trù chi tiêu của
Xô viết thôn kia.
Những điều tinh tế như vậy quả thực Dakiya nào có rõ, cô cảm thấy ít
nhiều bối rối. Tuy nhiên cô vẫn không chịu, cô bắt đầu thấy bực - cái ông
chủ tịch nông trường này lại muốn đem cất việc cô nêu ra vào trong tủ kín
đây!
- Bác Giarif, vấn đề không phải liên can đến riêng cháu hay riêng bác,
mà đến cả nông trường của chúng ta. Bọn các anh lái xe đang chửi bới cả
làng chúng ta, nông trường chúng ta đấy. Nếu việc cần phải đến nói với bác
Galimgiamốp, cháu sẽ đi nói chứ có gì đáng ngại!
- Ái chà chà! - Ông chủ tịch thốt lên, cảm thấy rằng cô gái tuổi mười
bảy này không chịu buông tha ông chừng nào chửa đạt được ý mình.
- Thì cháu thử nghĩ mà xem, chúng ta nào có ai ngồi rỗi, ai cũng công
việc ngập đầu, ngoài đồng ruộng cần thu hoạch gấp, mà thu hoạch vê còn
phải chế biến. Lại phải làm nghĩa vụ lương thực. Chứ ngần ấy việc cũng đã
chậm trễ rồi. Mà chậm trễ có xứng với một nông trường tiên tiến không?
Cháu thử nói bác nghe, có xứng không nào?
- Tất nhiên là không rồi ạ! - Dakiya đồng ý, nhưng liên đó lại nói tiếp.
- Nhưng thưa bác Giarif, dù sao cũng phải nghĩ vê những lời họ nói: "Chỉ
vì cái khe Gấu của các người mà phải đi vòng hàng mấy cây số"!...
"Ai cần thì kẻ ấy đi mà sửa chữa cầu. Điêu quan trọng đối với tôi là
làm sao hoàn thành cho được kế hoạch lúa của chúng tôi đã" - ông chủ tịch
thoáng nghĩ nhưng ông không nói ra: cái nhìn chòng chọc của Dakiya làm