ông phải tự ghìm lại. Nhưng đọc được ý nghĩ của ông, cặp mắt cô gái muốn
bảo ông: "Ta không nên theo cái lối đèn nhà ai rạng nhà nấy bác ạ".
- Thôi được, tôi sẽ bàn việc này với ông chủ tịch Xô viết thôn. - Ông
Giarif vội vã hứa, rồi đột nhiên lại nói thêm. - Cho gọi ngay đội trưởng đội
mộc đến gặp tôi nhé.
Liên sau đó ông Giarif giật mình nghĩ lại: ông giải quyết như vậy liệu
có vội vã hay chăng? Ông sợ cô gái quấy rầy lâu nên phải "gật" cho xong
hẳn. Nhưng muộn rồi, Dakiya đã hối hả chạy biến đi thi hành chỉ thị của
ông.
*
* *
Ngay sáng hôm sau, bên khe Gấu đã rộn rã vang lên bản hòa tấu của
tiếng cưa tiếng rìu. Sau khi xây dựng chuồng ngựa của nông trường còn dư
khá nhiều gỗ tốt, người ta đưa cả đến đây. Tìm ra được cả những tay thợ
cần thiết, mà công việc thu hoạch đồng áng cũng vẫn không bị ảnh hưởng.
Và chẳng bao lâu xe cộ lại đi lại bình thường qua khe Gấu, tránh được cái
dốc "chết tiệt" ở Kaenxa.
Mọi người đều hết lòng cảm ơn nông trường "con đường thẳng tiến".
Tuy nhiên có một người lại bâng khuâng suy nghĩ: chính là cái anh lái xe
lực lưỡng có cặp mắt anh đào chín, đã gặp Dakiya bên mạch nước hôm ấy,
uống đã khát từ xô nước của cô gái và muốn nói điều gì đó với cô, nhưng
lại đi chê trách nông trường "con đường thẳng tiến". Không hiểu vì sao
nhưng anh ta cứ cho rằng nhất định cô gái kia có dính dáng đến công việc
sửa chữa cây cầu. Và nghĩ như vậy anh ta thấy lòng khấp khởi. Anh ta thấy
cô gái càng đáng yêu hơn, và càng ngày anh ta càng mong muốn được thấy
lại cô.