- Con xem cái ảnh này. - Bà cụ chỉ sang một tấm ảnh khác. - Đây là
em nó chụp ở Mátxcơva.
"Bộ quân phục mới hợp với cô ấy làm sao!". - Irkabai hoa cả mắt lên.
Ở đây Latifa hoàn toàn khác hẳn. Cô đứng, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, cặp
mắt long lanh tinh nghịch, và tất cả dáng vẻ như nói rằng: "Này chàng trai,
hãy cẩn thận!".
Irkabai lặng đi. Tự nhiên anh lật phía sau tấm ảnh lên và chợt nhìn
thấy địa chỉ hòm thư của Latifa.
- Con nhận ra em nó ư? - Bà cụ hỏi.
- Mẹ! - Bằng một giọng run run Irkabai nói với bà cụ. - Mẹ cho con
tấm ảnh này. Một trong những gói quà của Latifa đã đến tay anh bạn thân
của con. Anh ta bị thương nằm ở quân y viện, mà anh ta lại rất muốn được
làm quen.
- Anh ấy tên là.?
Irkabai lúng túng.
- Trong số những lá thư gởi vê đây, - Irkabai bắt đầu giải thích, như
muốn tự bào chữa. - có ba lá của anh ta. Nhưng anh ta không phải là cái
đứa nghịch ngợm mà mẹ nói đâu. Anh ta. - Irkabai hoàn toàn bối rối và im
lặng.
- Thôi được, đồng chí cầm lấy. - Em gái của Latifa nói và mỉm cười hồ
như đoán ra "anh ta" là ai rồi!
Irkabai cất tấm ảnh vào túi ngực và đứng dậy. Dù chủ nhà có nài nỉ thế
nào mời anh ở lại uống trà, anh cũng thoái thác và ra vê, sợ tự lộ chân
tướng.