Bà cụ hấp háy cặp mắt sắp lòa lặng đi mấy giây nhìn ngắm chàng
thượng sĩ và đột nhiên, ôm choàng lấy cổ anh, hôn vào hai má:
- Ôi, con bồ câu nhỏ của mẹ, con trai xinh đẹp của mẹ! - Bà cụ thốt lên
như với một người thân yêu nhất. - Kìa chân con làm sao thế? Vào đây, vào
đây con! Lên đây con yêu quý. - Bà cụ lê đôi dép hấp tấp bước lên khoảng
hiên nhà thâm thấp. - Này con gái nhỏ của ta đâu rồi nhỉ, đặt ấm trà đi con,
ra đây, ra đây mà xem anh con từ mặt trận về đây.
Trái tim Irkabai bỗng giật thót khi anh nghĩ rằng mình ngay bây giờ sẽ
được nhìn thấy Latifa. Trên hiên nhà hiện ra một cô gái tuổi chừng mười
bảy mặc chiếc váy liên áo bằng thứ lụa màu hồng với đôi bím tóc đen dài
quấn quanh đầu mấy vòng liên. Cô chào người chiến sĩ từ mặt trận về rồi
trở vào nhà.
Đưa mắt nhìn theo cô gái, Irkabai đầy ân hận: "Cô gái xinh đẹp thế kia
mà mình đã làm cho phải sợ hãi vì cái bức thư ngu ngốc của mình". Cùng
lúc ấy bà cụ vừa chuẩn bị chỗ ngồi cho Irkabai trên mô đất cao trong vườn,
lại lên tiếng.
- Những đứa con trai như con từ chiến tranh đến nay vẫn chưa được
xây dựng nơi chốn của mình, chưa được thực hiện những điều mình mong
ước, ôi, cái thời buổi mà mọi sự là chỉ tại cái thằng Hítle rồ dại đáng
nguyên rủa ấy thôi, ngữ ấy thì cứ đem mà thiêu ra tro cả khi còn sống lẫn
khi đã chết! Mà này có phải Latifa nó cũng ở đơn vị với con không?
Cô gái từ trong nhà đi ra cầm tấm khăn trải bàn nghe thấy những lời
cuối cùng của mẹ, cô mỉm cười:
- Đấy, chính là phải bắt đầu từ đó đấy mẹ ạ. Anh ở mặt trận nào về thế
ạ? - Cô gái hỏi Irkabai. - Chị của em ở mặt trận trung tâm.
- Sao? - Irkabai thốt lên ngạc nhiên. - Latifa đang ở mặt trận ư? Tại
sao cô ấy lại ở đó?