- Chị ấy làm hộ lý. Chị đi vào tháng năm năm ngoái.
- Ra là thế đấy!
- Thế đấy con ạ. - Bà cụ lại lên tiếng. - Mẹ đã nói với nó bao nhiêu
lần: "Con không biết cưỡi ngựa, không biết bắn súng, con sẽ làm gì ở ngoài
mặt trận kia chứ?" Mặc, nó chẳng chịu nghe lời. Nó là gan lắm kia. Lúc nào
cũng chỉ nghĩ đến chiến trường thôi. Nó đã bao nhiêu lần viết thư cho các
chiến sĩ Hồng quân, cán bộ chỉ huy và gởi cho họ những gói quà nhỏ, ấy có
nhẽ đã hơn một năm kể từ ngày nó ra đi, vậy mà thư từ các mặt trận vẫn cứ
tới tấp gởi về. Con ơi, con đã gởi chuyển đi cho chị con bao nhiêu thư rồi
nhỉ? Mẹ nhớ đâu như: một trăm hai lá thì phải.
Irkabai phát hoảng lên: "Ba lá là của mình. Còn chín mươi chín lá!”
- Tất cả các lá ấy đều là từ mặt trận gởi về. Đối với cái bọn ở lại hậu
phương thì đến làm quen nó, nó cũng chẳng muốn. Tính nó như thế. Con
ơi, con đem cái ảnh của chị con ra cho khách của nhà ta xem nào. Con gái
mẹ có đọc cho mẹ nghe tất cả mọi lá thư. Các chiến sĩ Hồng quân và cán bộ
chỉ huy tỏ ra phấn khởi lắm và rất cảm ơn em nó. Có hai lá thư do một anh
chàng nghịch ngợm nào đó viết. ừ mà cũng được thôi, chỉ cốt sao cho chú
chàng cứ sống mãi.
Irkabai đỏ bừng mặt lên.
Từ trong nhà, cô gái đem ra mấy tấm ảnh của Latifa.
- Ảnh chị em chụp khi còn ở nhà. - Cô gái đưa cho Irkabai xem một
trong những tấm ảnh và nói.
Trên tấm ảnh một cô thiếu nữ hơi nghiêng đầu ngượng nghịu nhìn ra:
"Thôi xin các anh, đừng có nói gì!". Nụ cười e lệ của cô như muốn nói lên
điều ấy để’ ngăn ngừa tất cả những lời ca ngợi nhan sắc của cô. Irkabai
không thể hiểu nổi một cô bé e lệ thế này mà lại dám ra mặt trận!