không nạng để đi lại được thì cái quyết định ấy lại rời bỏ anh: Ta hy vọng
cái gì ở đây kia chứ? - Anh nghĩ. - Những bức thư của ta cô ấy không trả
lời, khăn tay thì cô ấy hứa chỉ sau chiến tranh mới hỏi đến, mà như vậy có
nghĩa là cô ấy đã giao hẹn trước: "Nếu như anh còn chưa thanh toán xong
với cái bọn phát xít ấy, thì đừng có mà đến gặp tôi.".
Thời gian gần đây Irkabai đã thôi cả việc nghĩ ngợi tới Latifa, nhưng
cái giấc mơ lạ lùng kia với cô gái trong vườn đào có gì như gợi nhớ tới
Latifa, thế là ý nghĩ về cô ấy lại bùng lên. Chẳng lẽ cứ bắt buộc khi gặp lại
là phải nói: "Thưa, tôi chính là Irkabai Mirzaép" hay sao, có thể nhận là bạn
của Mirzaép, đến chuyển cho cô lời chào chiến đấu của anh ta lắm chứ.
Hình như, cô ấy là một cô gái thông minh, tốt bụng, được nói chuyện với
cô ấy chắc hẳn rất lý thú, có thể lại rủ được cô ấy ra công viên thành phố
dạo chơi hay đi xem xinê - cái đó thì quả đã là phù phiếm rồi đấy.
Chàng thượng sĩ cận vệ Irkabai Mirzaép nghĩ như vậy và quyết định
phải ngay lập tức thực hiện ý định của mình. Vào ngày chủ nhật kế sau đấy,
sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, anh ngắm nhìn vào trong gương, và lấy làm vừa
ý về bản thân bộ quân phục lĩnh ở nhà kho quân y viện rất hợp với thân
hình cân đối của anh, gương mặt có phần xanh đi sau thời gian dài nằm
trong phòng bệnh nay lại ửng lên cái ánh hồng của thời niên thiếu, và mảnh
băng đánh dấu hai lần bị thương gắn vào áo quân phục làm cho cả bước đi
hơi lệch về chân trái, cả cái nạng tiêu chuẩn bằng gỗ mộc cắp ở nách tay
phải đều trở thành điều vinh dự.
Sau khi tìm ra ngôi nhà của Latifa, Irkabai hồi hộp gõ vào cánh cổng.
Chợt một ý nghĩ hơi khó chịu thoáng qua trong óc anh: "Nhỡ ra mà cái cô
Latifa này lại đã là một bà già giống như một cây nho cằn cỗi không còn
nhựa sống và đã trở thành một thứ nho chua loét rồi thì sao?" Khi ở cổng
một bà cụ mặt răn reo hiện ra trước mặt anh thì anh bối rối đến mức không
nói được một lời nào.