trước khi bị thương, V. Mirzaép Irkabai đã nhận được ba lá thư và hai gói
quà.
Một lần ở mặt trận phía Tây, khi anh mới chỉ là binh nhì, đồng chí tiểu
đội trưởng đã mang một gói quà nhỏ đến tìm anh và bảo: "Này, gởi cho anh
đấy, chàng trai có đôi mày đen và đôi mắt đen!" Irkabai lấy làm ngạc nhiên
vê lời lẽ của đồng chí tiểu đội trưởng, nhưng nhìn vào gói quà anh chợt
nhận ra đấy là những lời trên mặt gói thay cho địa chỉ! Lời gởi đến mặt trận
miên Tây. "Trao cho chàng trai có đôi mày đen và đôi mắt đen đạt được
nhiều thành tích trong những trận giao chiến với quân phát xít".
Trong gói quà có khoảng hai trăm gờram thuốc lá thơm, một chiếc
khăn tay nhỏ, vải mịn thêu hoa lá rất đẹp và trong chiếc phong bì màu xanh
lam có mảnh giấy đê mấy dòng vắn tắt: "Đồng chí Hồng quân! Thuốc lá thì
đồng chí đem chia cùng hút với anh em, còn chiếc khăn tay thì giữ lấy - sau
chiến tranh tôi sẽ hỏi tới nó đấy. Latifa Guliamôva".
Những hàng chữ ấy làm cho Irkabai xúc động đến mức ngay trong
ngày hôm đó anh viết cho Latifa liên hai lá thơ. Một lá gồm những lời chào
và lời cảm ơn hết sức cầu kỳ, còn trong lá thư thứ hai thì anh bóng gió nói
đến những tình cảm mà chỉ có thể nói thầm thì vào hai tai những người con
gái. Hai tháng trôi qua, không thấy có thư trả lời, trong khi đó thì những
trận chiến đấu lớn đã diễn ra, đơn vị, trong đó có Irkabai Mirzaép, trở thành
đơn vị cận vệ, và bản thân anh cũng lên cấp thượng sĩ cận vệ. Anh lại viết
thơ cho Latifa, nhưng cả lá thư này cũng không được cô gái trả lời. Chỉ còn
có thể nghĩ rằng những lời bóng gió của anh đã chạm mạnh đến lòng tự
trọng của cô gái.
Sau đó ít lâu Irkabai bị thương nặng và phải nằm ở trạm quân y tiền
phương hơn một tháng. Để chữa cho khỏi hẳn vết thương anh đã được sơ
tán về vùng hậu phương an toàn, và anh đã rơi vào chính cái thành phố quê
hương của Latifa. Nhớ đến cô gái, Irkabai quyết định: "Khỏi một cái là thế
nào ta cũng phải đến thăm cô ấy”. Nhưng khi anh đã có thể dậy, có thể