- Nào, anh em ơi, ta đi thôi! - Ôxip ra lệnh, chụp cái mũ lông ướt lên
đầu.
Tôi đi bên cạnh lão đằng cuối cả đám người. Lão nói với tôi sẽ sàng,
thân thiết như bảo cho biết một chuyện bí mật mà chỉ mình lão biết.
- Dù có làm gì đi nữa, xoay xở thế nào đi nữa, mà không khôn ngoan,
không dối trá thì không thể nào sống nổi, cuộc sống nó như thế, nó như thế
đấy... Ta muốn lên cao, nhưng quỷ lại kéo chân ta xuống.
Tối mịt và trong đêm tối bừng lên những đốm lửa đỏ, lửa vàng, như
muốn gọi:
"Các người, lại đây!..."
Chúng tôi đi về phía tiếng chuông thánh thót trên đồi, nước chảy réo
rắt dưới chân chúng tôi, và giọng nói ngọt ngào của Ôxip chìm ngay vào
những tiếng ồn ào ấy:
- Tôi lừa bọn cảnh sát bợm chứ! Đó, chuyện gì cũng phải làm như thế
- sao cho không có ai hiểu gì hết, mà mỗi người đều tưởng rằng chính đó là
cái lò xo chủ yếu, phải... Cứ để mỗi người nghĩ rằng tâm hồn họ đã lái các
việc.
Tôi nghe lão nói và chẳng hiểu gì.
Mà tôi cũng chẳng muốn hiểu, trong lòng thảnh thơi và nhẹ nhõm, tôi
không biết tôi có thích Ôxip hay không, nhưng tôi sẵn sàng đi bên cạnh lão
tới bất cứ nơi nào cần tới - dù lại qua sông đi trên mặt băng trơn tuột dưới
chân.
Chuông nhà thờ rền rĩ, ca hát, và tôi vui sướng nghĩ rằng:
"Ta sẽ còn đón gặp mùa xuân biết bao nhiêu lần nữa kia chứ!"