Nước lên rất nhanh, vỏ tràn bờ đất, rửa sạch bùn rác - bùn rác loang ra
như một đám khói đen trên mặt nước đục ngầu. Trong không trung có một
âm thanh kỳ lạ: tiếng gì rau ráu và chép chép, giống như một con thú khổng
lồ, vừa nhai ngấu nghiến cái gì, vừa thè lưỡi ra liếm láp.
Từ thành phố, tiếng chuông nhà thờ ngọt ngào, lảnh lót, rầu rĩ lan ra,
càng ra xa càng yếu dần.
Như hai chú chó cún vui vẻ, anh em Điatlốp tay cầm những cái chai
lao từ đỉnh đồi xuống, còn cắt ngang đường của họ - dọc theo bờ sông - lão
cảnh sát trưởng mặc đồ xám và hai tên cảnh sát quần áo đen đi tới.
- Chao ơi, lạy Chúa! - Ôxip rên rỉ, xoa xoa đầu gối.
Bọn thị dân, trông thấy cảnh sát, tản ra, im lặng chờ đợi, còn lão cảnh
sát trưởng - một con người khô khẳng, mặt choắt, ria mép màu hung vểnh
lên như mũi tên - tiến đến bên chúng tôi, nghiêm khắc nói bằng một giọng
trầm khàn khàn thiếu tự nhiên:
- Ra là các người đấy phỏng, bọn quỷ...
Ôxip nằm ngửa ra đất và vội vã lên tiếng:
- Đó là do tôi cả, thưa ngài, tôi đầu têu mọi chuyện! Xin ngài tha thứ
cho, vì những ngày hội lớn mà tha thứ cho, thưa đại nhân...
- Sao lại thế, đồ quỷ già! - Lão cảnh sát trưởng quát lên, nhưng tiếng
quát của lão lập tức chìm nghỉm vào dòng những lời lẽ ngọt ngào cảm kích
cứ tuôn ra ùn ùn.
- Nhà cửa chúng tôi ở cả bên này, trong thành phố; bờ bên kia chúng
tôi chẳng có gì hết, tiền nong cũng không mà bánh ăn cũng không, mà ngày
kia, thưa đại nhân, là ngày vĩ đại của Chúa Cơđốc rồi, - cần phải đi nhà
tắm, chúng tôi, những con chiên của Chúa, mong được tới dự lễ chầu ở nhà