- Hoàn toàn đúng. - Buđưrin nói bình tĩnh và rành rọt.
Anh chàng Morđavi cũng xác nhận, khe khẽ, buồn buồn:
- Có Chúa, đúng là bác, bác Ôxip ạ!... Bác quên rồi...
- Tất nhiên, ông là người đầu têu. - Ông lính già gào lên, cau có và
chắc chắn.
- Ông ta quê-ên. - Bôiep hung hăng quát to. - Lại chả quê-ên! Không,
đó là ông ta thử xem có đổ lỗi lên đầu người khác được không đấy mà,
chúng ta biết tỏng ra rồi.
Ôxip lặng thinh và nheo mắt, nhìn quanh những con người ướt át, ăn
mặc lôi thôi lếch thếch.
Sau đó nấc lên một cách lạ lùng - chẳng hiểu là cười hay khóc - hai vai
giật giật và dang hai tay ra, lão bắt đầu làu bàu:
- 0 mà đúng đấy... đúng là do tôi bày ra. lạ chưa!
- Thế đó! - Ông lính già reo lên đắc chí.
Nhìn ra con sông đang sôi sục, như nồi cháo kê, Ôxip, cau mặt và ân
hận nhìn lánh đi, nói tiếp:
- Quả là mê muội thật... Ôi, lạy Chúa! Mà sao lại không chết chìm cả
nhỉ? Thật không thể hiểu nổi! Chao ôi, đức Chúa! Anh em ạ... đừng giận
tôi, vì ngày hội... hãy tha thứ cho tôi!... Tâm trí tôi lúc đó mụ mị đi hay sao
vậy. Đúng: tôi đã xúi giục... Chà, thằng khọm ngu...
- Thế hả? - Bôiep nói. - Thế nếu như tôi chết chìm rồi, thì bây giờ ông
nói thế nào?