Anh em Điatlốp chạy bổ lên đồi tìm quán rượu mua vôtka, họ vừa
chạy vừa đấm nhau và gào thét.
- Hà hà!
- Gớm chửa!
Một ông lão cao lớn có bộ râu xồm xoàm của một vị sứ đồ và đôi mắt
của một tên ăn cắp nói quả quyết ngay bên tai tôi:
- Các người khuấy động dân chúng yên lành, cần phải đập vào mõm
các người, quân đáng nguyên rủa...
Bôiep vừa xỏ lại giày vừa hỏi to:
- Chúng tôi làm gì khiến các người phải lo sợ nào?
- Người chính giáo bị chết chìm, - Ông lính già làu bàu, giọng càng
khàn hơn. - còn các người thì đã làm gì?
- Thế chúng tôi biết làm gì kia chứ?
Ôxip nằm dưới đất, duỗi thẳng chân, và hai tay run run sờ soạng cái áo
lông cừu ngắn, khẽ than vãn:
- Ôi, mệt quá đi mất... Hỏng cả cái áo... mà đã mặc được một năm
đâu!...
Lão trở lại bé nhỏ, mặt nhăn nhó và nằm trên mặt đất, lão hồ như tan
ra, mỗi lúc một thêm bé nhỏ.
Đột nhiên, ngửng dậy, lão ngồi lên, kêu lên một tiếng và bằng một
giọng giận dữ cao lanh lảnh cất tiếng nói: