- Quỷ đã đưa bọn các người, lũ ngốc đến nhà tắm, nhà thờ rồi nhé,
gớm chửa? Chạy ngay đến đó đi... Không có các người, Chúa không sống
nổi với ngày hội của mình... Thật là rủ nhau lao vào chỗ chết... làm hỏng
hết cả áo quần, quỷ tha ma bắt các người đi...
Mọi người đi lại giày, vắt kiệt quần áo, mệt mỏi hít mạnh, kêu than,
chửi nhau với bọn thị dân, còn lão quát tháo mỗi lúc một hăng.
- Gớm thế đấy, bọn đáng nguyền rủa, các ngươi đã nghĩ ra cái trò như
thế đấy? Chúng cần phải đến nhà tắm kia... Chà, cứ gọi cảnh sát tới, cảnh
sát sẽ cho các ngươi biết nhà tắm.
Trong bọn thị dân, người nào đó săn đón nói:
- Đã cho người đi gọi cảnh sát rồi đấy ạ...
- Ông nói cái gì vậy? - Bôiep quát Ôxip. - Ông vờ vĩnh cái gì vậy?
- Tôi ấy ư?
- Phải, ông!
- Khoan đã! Sao lại thế?
- Ai xúi giục người ta đi, hả?
- Ai?
- Ông.
- Tôi?
Ôxip giật lên như thể bị chứng kinh giật, và thất thanh nhắc lại.
- Tôi ư?