Tôi có cảm giác rằng Ôxip thực tâm kinh ngạc vì chợt hiểu ra cái việc
lão vừa làm vô ích và điên rồ đến chừng nào.
Người nhớt nhát, như bị liếm, giống con bê vừa mới đẻ, lão ngồi trên
mặt đất, lúc lắc đầu, hai tay bới cát quanh mình, và luôn mồm lạu bạu
những lời hối lỗi, giọng lạc hẳn đi, mắt không nhìn ai cả.
Tôi nhìn lão, nghĩ bụng - cái con người thống soái đi trước mọi người,
ân cần, thông minh và uy nghiêm dẫn dắt mọi người theo mình đâu rồi?
Trong lòng tôi tràn ngập một nỗi trống trải khó chịu, tôi ngồi xuống
bên Ôxip, và mong muốn gìn giữ lại một cái gì đó, tôi khẽ nói với lão:
- Thôi đủ rồi bác ạ.
Lão liếc nhìn tôi, lấy tay chải râu, cũng khẽ đáp lời:
- Thấy chưa? Thế đó...
Và lại nói to với mọi người:
- Thật là dại dột phải không?
.Trên đỉnh đồi, trên nền trời đã tối lại một hàng cây lởm chởm như
đám lông cừu đen, quả đồi phủ phục bên bờ sông như một con thú vật.
Bóng chiều xanh sẫm xuất hiện, ló ra từ sau những mái nhà tựa sát vào làn
da tối thẫm của quả đồi. Những bóng đen ấy, giống như những vết thương
nhỏ ló ra từ cái miệng màu hung, ướt át của khe đất cát ngoác rộng, hướng
ra phía sông, tưởng chừng như cái mõm ấy vươn tới mặt nước để uống.
Sông tối lại, tiếng lạo xạo và nghiến rít của băng càng dồn dập hơn,
đều đặn hơn, đôi khi những khối băng lớn thúc cạnh vào bờ như những cái
mõm lợn dũi đất, đứng bất động giây lát, chao đi, rồi rời bờ tiếp tục trôi,
một khối băng khác lại lười nhác trườn đến chiếm chỗ của nó.