- Đứng dậy đi, bác...
Lão cúi đầu.
- Hình như chân què rồi. Không dậy được...
Chúng tôi nâng lão dậy, dìu đi, còn lão choàng hai tay bá cổ chúng tôi,
làu bàu, răng đánh lập cập.
- Lũ ma rừng, đến chết chìm cả thôi... thôi, nhờ ơn Chúa... Cẩn thận
đấy - băng không chịu nổi ba người đâu, bước cho cẩn thận! Chọn chỗ nào
băng không bị tuyết phủ, chỗ ấy băng chắc chắn hơn. Các cậu cứ bỏ quách
mình đây thì phải!...
Lão nheo nheo một mắt lại nhìn vào mặt tôi, hỏi:
- Thế cuốn sách ghi tội lỗi của chúng tôi chắc là ướt hết cả rồi phải
không, hỏng mất rồi phải không?
Khi chúng tôi rời khỏi khối băng ban nãy đã chồm lên bờ sau khi
nghiên nát vụn một chiếc sà lan thì tất cả phần băng còn nằm dưới nước,
kêu răng rắc, bập bênh, chìm xuống nổi lên, rồi trôi đi.
- Gớm chửa? - Anh chàng Morđavi tỏ ý hài lòng. - Nó cũng biết phận
mình!
Ướt át, lạnh cóng và phấn khởi, chúng tôi ở trên bờ giữa đám thị dân
ngoại ô. Bôiep và ông lính già đã đang chửi nhau với họ; chúng tôi đặt
Ôxip lên những thân gỗ, lão vui vẻ nói to:
- Anh em ơi, thế là cuốn sách đi đời rồi, ướt sạch cả...
Cuốn vở này nặng như một hòn gạch trong ngực áo tôi. Tôi lén lút rút
nó ra, ném xa ra ngoài sông, nó rơi đánh bẹt một cái như con ếch xuống
mặt nước tối đen.