Gã gói ghém cẩn thận mẩu ngón tay đứt vào miếng vỏ bào, để vào túi
rồi mới buộc vết thương ở tay lại.
Tiếp theo gã đến lượt Bôiep thụt xuống tắm nước lạnh, tôi có cảm giác
như tự gã lăn xuống dưới băng, nhưng liên đó gã gào lên hoảng hốt:
- Ôi cha mẹ ơi, tôi chết chìm mất, chết chìm mất anh em ơi, giúp tôi
với...
Và kinh hãi, gã vùng vẫy, rối rít đến nỗi khó khăn lắm mới kéo được
gã lên và vì loay hoay bên cạnh gã mà anh chàng Morđavi lộn đầu xuống
nước suýt chết toi.
- Tẹo nữa thì đến với ma quỷ mà chầu lễ. - Trèo lên được mặt băng, gã
cười ngượng nghịu nói, bây giờ nom gã càng gầy và xương xẩu hơn.
Lát sau, Bôiep lại tụt xuống hố băng và kêu ré lên.
- Đừng gào lên, Iaska, nhát như cáy ấy! - Ôxip quát, vung ống thủy
chuẩn lên dọa. - Việc gì mà ông làm mọi người hoảng lên? Rồi ta cho ông
biết tay. Cởi dây lưng ra, lộn túi ra, anh em ạ, như thế sẽ thoải mái hơn...
Cứ mươi bước lại có những cái hàm tua tủa răng há hoác ra, phát lên
những tiếng kêu rau ráu và phun nước bọt đục ngầu, những cái răng màu
xanh nhọn sắc ngoạm lấy chân người ta, tưởng chừng dòng sông cứ muốn
nuốt tụt người ta vào bụng, như rắn nuốt chửng ếch nhái. Giày và quần áo
ướt đẫm, làm cho khó nhảy, kéo người ta xuống; tất cả mọi người trở nên
trơn tuột như được liếm sạch, vụng về và câm lặng, chuyển động nặng nề,
chậm chạp và nhẫn nhục.
Nhưng, Ôxip hầu như đã đếm trước số kẽ nứt trên băng và cũng ướt át
như mọi người, lão nhảy từ tảng băng này sang tảng băng khác như chú
thỏ; nhảy xong lão dừng lại giây lát, và nhìn quanh, quát lên sang sảng: