ẩm ướt bờm xờm, làm xương cốt kêu răng rắc, và dòng sông nằm trong thịt
đất
tráng kiện, tựa hồ như sống động, tràn đầy dòng máu đặc, sôi sục.
Cảm giác tủi bực về sự nhỏ bé và bất lực của mình trong cái chuyển
động tự tin, bình tĩnh của những khối đồ sộ này đè nén tâm thần, còn trong
lòng - trùm lên trên nỗi tủi bực - một niềm mơ ước táo tợn của con người
lớn dần lên, cháy sáng: giá mà vươn được tay ra, oai nghiêm đặt tay xuống
núi, đặt tay lên dải bờ và nói: "Đứng lại, đợi ta đến đã!"
Tiếng chuông đồng ồn ào, nghe buồn như tiếng thở dài, nhưng - tôi
nhớ ra rằng qua một ngày nữa thôi, đêm đến, nó sẽ rộn lên vui vẻ, báo tin
Chúa tái sinh.
Làm sao sống cho tới lúc nổi lên tiếng chuông đó!...
Bảy bóng người đen đen lay động trong mắt, nhảy nhót trên mặt băng,
những bóng người ấy vung những mảnh ván trong không trung như vung
những mái chèo còn phía trước họ, một lão già giống như Thánh Nikôlai
xoay trở lanh lẹn, giọng nói uy nghiêm của lão ta không ngừng vang lên
sang sảng.
- Không chậm một phút!
Mặt sông trở nên gồ ghề, cái sống lưng linh hoạt của nó rùng mình và
uốn éo dưới chân, gợi nhớ tới con cá voi trong truyện "Con ngựa có bướu”
và từ dưới lớp vẩy băng, sông mỗi lúc một phô rõ tấm thân bằng chất lỏng
của nó: nước đục ngàu lạnh giá bắn tóe lên thèm thuồng liếm chân người.
Tốp người đi theo một lối hẹp như cái sào nhỏ ngay bên bờ vực sâu.
Tiếng nước vỗ nhè nhẹ, réo rắt nhắc ta nghĩ đến cái chiều sâu không đáy,
tưởng tượng thấy thân thể ta tụt rất lâu, rất lâu trong cái khối lạnh buốt chật
chội ấy và mắt ta mờ lòa, tim ta lặng đi như thế nào. Trong ký ức chợt hiện