màu xám, lão hồ như cao vọt lên nửa arsin. Thẳng như một chiếc đinh mới,
chân khép chặt, vươn lên cao, lão quát, mồm há to:
- Đừng có rối lên, đừng có túm tụm lại - ông lại phang cho vỡ toang sọ
cả lũ bây giờ!
Và lão lại vung ống thủy chuẩn vê phía tôi.
- Cậu đi đâu?
- Chúng ta đến chết chìm cả mất. - Tôi se sẽ nói.
- Xì! Câm đi.
Nhưng nhìn tôi, lão nói thêm, khẽ hơn và dịu dàng hơn:
- Chết chìm thì thằng ngốc cũng có thể chết được, còn cậu thì phải
thoát khỏi nguy hiểm... cần nhất định phải lên bờ bằng được!
Và lão lại sôi nổi, hét lên những lời khích lệ, ưỡn ngực ra, hất đầu vê
phía sau.
Mặt băng nứt rạn và kêu lạo xạo, thong thả vỡ ra, chúng tôi bị cuốn đi,
từ từ trôi ngang qua thành phố, một sức mạnh ghê gớm bỗng bừng tỉnh
trong lòng đất và kéo căng bờ sông ra. Một phần bờ sông - ở phía dưới
chúng tôi - không động đậy, còn phần đối diện với chúng tôi, lặng lẽ đi
ngược lên trên sông, chẳng bao lâu nữa, mặt đất sẽ nổ bung ra.
Cái chuyển động chậm chạp, ghê rợn này khiến ta mất cảnh giác vê sự
liên hệ với mặt đất: tất cả rời chỗ, khiến lòng ta tê tái, chân tay bủn rủn.
Trên trời những đám mây đỏ lặng lẽ lướt đi, những mảnh băng phản chiếu
mây trời, cũng đỏ lên như thể căng thẳng ra để với lấy tôi. Cả mặt đất bao
la sống dậy đón sự sinh nở của mùa xuân, vươn dài ra, rướn cao bộ ngực