- Nào, nhìn cho tinh vào!
Lão đùa cợt với dòng sông, dòng sông rình bắt lão, nhưng lão già bé
nhỏ này lẩn tránh được, biết lanh lợi đánh lừa nó, vượt qua những cái bẫy
bất ngờ. Thậm chí tôi có cảm giác như lão còn chỉ huy cả hoạt động của
mặt băng, đẩy những tảng băng lớn chắc chắn đến chân chúng tôi nữa.
- Những đứa con của Chúa, đừng có nản chí đấy.
- Ái chà chà, bác Ôxip! - Anh chàng người Morđavi khẽ reo lên khoái
trá. - Người thế mới là người chứ!
- Đây mới thực sự là một con người.
Càng gần tới bờ, băng càng vỡ nhiều và bọn chúng tôi càng có nhiều
người tụt xuống nước. Thành phố gần như đã trôi ở ngang ngay bên cạnh,
chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ bị cuốn ra sông Vônga, mà ở đó băng còn
chưa chuyển động và chúng tôi sẽ bị hút tụt xuống dưới mặt băng ở đó.
- Chắc là chúng ta chết chìm thôi. - Anh chàng Morđavi thì thào nói,
chốc chốc lại đưa mắt nhìn bóng chiều hôm xanh mờ phía bên trái.
Nhưng bỗng nhiên - như thương hại chúng tôi - một khối băng đồ sộ
thúc cạnh vào bờ, chồm lên, vỡ răng rắc và đứng dừng lại.
- Cha-ạy. - Ôxip gào toáng lên. - Ba chân bốn cẳng chạy!
Lão nhảy lên khối băng lớn, trơn, tuột, ngã xuống, và ngồi ở mép
băng, nước bắn tóe lên người, để cho cả bọn chạy lên trước - năm người đã
chen nhau vọt được lên bờ. Anh chàng Morđavi và tôi dừng lại, muốn giúp
Ôxip.
- Các chú lợn con, chạy ù lên nào!...
Mặt lão xanh xám và run lên, đôi mắt sa sầm, mồm mở to lạ lùng.