- Mà mình với cậu rơi vào chỗ thế nào thế này nhỉ? Chà, quỷ thật, đây
cũng không phải văn phòng, mà... Này, ở đây có ai sống không đấy?
Loáng một cái Anhia vòng ra khỏi giá sách. Ở ngưỡng cửa có hai
người đàn ông. Rõ ràng đây là hai người khách lạ - không phải người làng
và cũng không phải là người ở trong quận nữa. Họ mặc những chiếc bành
tô mùa thu ngắn, áo của một người bằng dạ mềm có hai nếp phủ rộng trên
chỗ ngực, áo của người kia có bộ khuy vàng kỳ lạ, tất nhiên là hàng ngoại
quốc. Một người quàng chiếc khăn viền đăng ten, còn ở người kia - chiếc
khăn bằng lông dê - ở làng thì chỉ có những người đàn bà mới dùng những
chiếc khăn như vậy... Anhia lướt nhìn họ một lượt, còn ý nghĩa của nó đã
vượt đi ngược cả sự kiện diễn ra, - đây hẳn là đại biểu Xô viết về, thế thì
bây giờ cô sẽ nói hết mọi cái về cái nhà câu lạc bộ - cái phòng ướp lạnh chứ
không phải nhà cửa nữa. Xô viết thôn không cho chất đốt để sưởi, họ bảo
sắp đến mùa xuân rồi. Mà có thể không phải đại biểu Xô viết? Vậy thì đây
là ai? Hay từ tỉnh ủy về? Bất luận là ai cô cũng sẽ đem mọi việc ra tố cáo.
Không phải từ tỉnh ủy ư? Vậy còn có thể là ai nữa?
Còn hai người khách cau có và lầm lầm, như Anhia cảm giác thế, xét
nét cô. Cô theo dõi mắt nhìn của người quấn khăn quàng bằng lông dê, và
cô nhìn thấy rõ bản thân như nhìn thấy một người khác: gương mặt có gò
má cao, cặp mắt màu hạt dẻ, "những cái đuôi nhỏ" màu hung đỏ, món tóc
con trai trên trán. Chiếc áo săng đay, chiếc quần trượt tuyết, đôi ủng dạ
khâu đế, lại còn chiếc áo lông cừu từ thời học sinh khoác trên vai - chẳng ra
con trai, mà cũng không ra con gái.
- Con bù nhìn có phải không? - Cô nói, sau khi cuối cùng đã gặp cặp
mắt nhìn qua cái người quàng khăn lông dê. Và nhận thấy người ấy đỏ mặt
tía tai lên. - Nhà chúng tôi hiện nay quả là tủ ướp lạnh, đành phải chất tất cả
lên người - như vậy mà cũng chẳng thấy ấm. Ấy, mời các đồng chí vào đây,
ở chỗ này ấm hơn, ở đây tôi có bếp...