Hai người khách, rõ ràng là hơi lúng túng vì sự tấn công trước của
Anhia và vì cái khóa mở đầu quan hệ lại hóa ra ở trong tay cô, bèn ngoan
ngoãn len theo cô vòng qua giá sách đến bên cái bếp đang cháy đỏ. Người
đi trước - cái người quàng khăn bằng lông dê - không hiểu sao cô cảm thấy
là người nhà hơn, anh ta có gương mặt rộng, nặng nê với đôi hàng lông
mày chẳng dài. Anh ta nhìn gằm gằm, hơi lơ đãng. Còn ở người thứ hai
gương mặt thanh tú, ngăm ngăm, bộ điệu giễu cợt, và cô lập tức quay ngoắt
khỏi nụ cười giễu cợt, và chỉ nói với người quàng khăn lông dê:
- Tên tôi là Anhia Ptitxưna, - Cô tự giới thiệu. - coi thư viện. Còn các
đồng chí là ai?
- Còn tôi là Đônxki. - Người da ngăm ngăm nói.
- Đừng bỡn cợt nữa. - Người kia bực bội càu nhàu. - Cô cho hỏi, ở đây
có khách sạn hay cái gì đại loại như vậy không?
- Có nhà khách.
- Chúng tôi cần phải ngủ lại đêm. Mặt đường đóng băng... Xe của
chúng tôi trơn trượt tẹo nữa thì lật ngửa, vì thế đành phải đợi đến sáng mai.
Tỉnh lỵ còn xa đây không cô?
- Đi bằng xe tốt - ba giờ đồng hồ... Các đồng chí đi từ đâu tới vậy?
- Từ Mátxcơva. Tôi là nhạc công, ngày mai tôi phải biểu diễn... Đây là
bạn của tôi, nhà văn. - Anh giới thiệu tên mình và tên người bạn.
Anh có thể thề rằng cô bé này trong giây lát lớn vụt lên trước mắt anh
ta. Khi anh giới thiệu cái tên đồ sộ, vang dội, đã nổi tiếng vùng này, không
hề sợ bao giờ đổ vỡ được của mình, thường là anh thấy người tiếp chuyện
anh lập tức như bị chững lại - cái gì kia chứ. Sự kính trọng, lòng khâm
phục, nỗi lúng túng? Chính bản thân anh do đó cũng cứng đờ, ngượng
ngùng và buồn tẻ. Vậy mà cô bé này - cô ta đỏ bừng cả mặt cả tai, cặp mắt