Đã ra tới cửa, cô quay lại chỗ hai người, chỗ cái bếp lò, mở cửa ngăn
đặt thức ăn, xỏ bao tay chộp lấy cái chảo lôi ra. Cái chảo rắc đầy muối ngả
màu nâu vì nóng, có những củ khoai tây nướng vỏ vàng rực. Anhia đổ
khoai ra mặt chiếc bàn nhỏ kê sát bên tường, cất cái chảo vào ngăn bếp lò.
- Tạm thời các đồng chí ăn cho đỡ buồn. Cái thứ khoai tây như của
chúng tôi đây không ở đâu có đâu... Tự nó sẽ chui tuốt vào mồm cho mà
xem.
Cô chọn lấy một củ trong đống khoai, lấy nắm tay nhỏ đập xuống. Cái
vỏ khoai nứt ra, và Anhia bửa củ khoai ra làm hai, mêm mại óng ánh hột
đường.
- Chúng tôi ăn như thế này đây. - Cô nói và khi đã đi tới cửa lại quay
lại kêu to. - Các đồng chí không được đi đâu đấy, tôi giao lại những tài sản
quý giá cho các đồng chí đấy nhé! Ở đây là mười lăm ngàn đồng rúp mới
đấy...
Cô lấy vai hất mạnh cánh cửa nặng nê và biến mất.
- Chà, cái cô bé điên rồ! - Anh chàng tự giới thiệu với Anhia là
Đumitri Đônxki nói. - Tuôn ra một tràng, rồi thì xích chúng ta lại đây... Chà
chà! Valeri, chúng ta làm gì đây?
- Ăn khoai tây.
- Vậy thì có thể đem cái "tráp nhỏ" ở xe vào chăng? Trong đó mình có
mang cônhắc, cá hồng...
- Không, không, tôi không thể. Mà cả cậu mình cũng khuyên không
nên - không tiện, đây là thư viện kia mà, người ta sẽ lui tới.
- Ôi lạy Chúa, thì đòi hỏi gì ở chúng ta kia chứ: chúng ta là những
người khách đi đường. Với lại có ai phải giữ kẽ ở làng quê, cậu như là