người ở sao Hỏa rơi xuống không bằng, thật đấy...
- Xasa ạ, thôi thì tùy ý cậu.
Trong câu trả lời rõ ràng có sự bực bội, mệt mỏi. Anh lại tiếc là đã
bằng lòng đi chuyến này. Giá anh cứ đi bằng xe lửa chuyến đêm, tha hồ mà
ngủ ngon, ngày mai tới biểu diễn - rồi là về. Đi nghe theo những lời lảm
nhảm lãng mạn! Mà không, chẳng qua là anh đã đồng ý để khỏi bị Xasa,
người bạn cũ đã có ý định "lay chuyển" anh khỏi rầy rà anh mãi. "Cậu
tưởng tượng mà xem, chúng ta sẽ đi qua những thành phố Nga cổ, với
những cái nhà thờ nhỏ bé đứng trên đồi, với những người đàn bà chậm rãi
đi trên những thành phố vắng. Rồi trên đường về chúng ta sẽ vào ngủ đêm
lại ở Xpaxki, nơi ngày xưa đủ loại lữ khách đã nghỉ lại nhà Turgheniép...
Thế nào? Cậu có tưởng tượng được không? Hàng loạt những cảm xúc,
những sự pha trộn kỳ lạ giữa các thời đại, những cảm giác mới... Tất cả mọi
người đều đi vào mùa hè, còn chúng ta. - Chúng ta đi vào lúc mùa đông thở
hơi thở cuối cùng, khi anh cảm thấy ở tất cả mọi cái đều có những sức lực
tích lũy, những sức lực mà chỉ nay mai là bùng ra nổi loạn, làm nổ tung sự
yên tĩnh của ngày đông... Xe của mình loại hảo hạng, mình sẽ chở cậu đi
một cách thận trọng như chở một cái bát pha lê...".
Không, nếu như hoàn toàn thành thực, thì chính cả anh cũng thích cái
chuyến đi này, thích tới cái mức mà Xasa gán cho. Có điêu không thể thú
nhận với Xasa điêu đó, nếu không sẽ bị hạ thấp trước đôi mắt đảo lộn cả
tâm hồn người ta, đôi mắt hài hước; và anh ta sẽ cười khẩy mà theo dõi
từng hơi thở và ánh mắt - nghiên cứu cái chuyển động tâm lý, kiểm tra xem
hiệu lực của liêu thuốc.
Liêu thuốc... cái ấy thì anh tự thú nhận với bản thân mình, rằng dù sao
đi nữa cũng có một cái gì trục trặc, rằng chính bản thân anh đang chờ đợi
một liêu thuốc gì đó. Mọi cái mà mới chỉ ít lâu làm anh vui sướng, thì nay
chỉ gây cho anh thấy bực bội! Nào là ở những hàng ghế đầu trong bất cứ
một buổi biểu diễn nào của anh, anh đêu thấy thấp thoáng những đầu bạc,