xanh xanh vàng vàng, màu hạt dẻ, hung đỏ của cô lóe lên một ý nghĩ đột
ngột gì đó. Cô đứng trước họ - cao dong dỏng, căng thẳng, với gương mặt
đỏ bừng bừng, gương mặt này giờ đây gợi nhớ đến một cái gì. Phải, phải,
hoa Cháy, có cái thứ hoa như vậy ở Xibir, một lần anh đã được người ta
tặng sau buổi biểu diễn. Hung đỏ như ngọn lửa.
Ở cô trên gương mặt chẳng có gì là cái vẫn thường thấy xuất hiện một
cách ngán ngẩm và tầm thường ở những người khác mỗi khi nghe đến tên
anh. Đúng hơn cả là, nói chung cô chẳng hề biết tí gì về anh. Và trong anh
thoáng hiện lên thiện cảm chuyển thành ý nghĩ như thường có vào những
đêm giao thừa, trong tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Thế là tất
cả cái gì nặng nề, ngờ vực xấu xí đã ở lại sau, và đã đến một giây phút -
ngưỡng cửa vào cái mới, và cái mới ấy là một cái gì đó hoàn toàn khác hẳn.
Sự ra đời mới của anh, tuổi trẻ, sự trong sạch và khả năng vui sướng... cái
cảm giác này biểu hiện trong anh đơn giản hơn - nó gắn với chuyến đi này,
và anh cảm thấy rằng thằng bạn của anh đã bày ra cái trò không đến nỗi
ngu ngốc lắm - đi bằng xe hơi, và cũng không đến nỗi bi thảm cho lắm cái
việc hai đứa bị ném vào một cái làng khỉ ho cò gáy này và anh sẽ ngủ
không ra sao cả trước buổi biểu diễn của mình.
- Vâng, - Anhia, hít một hơi đầy, tựa hồ định lặn sâu khỏi bờ vực. - các
đồng chí đã ở đây thì không thể đi đâu được nữa. Không-đi-đâu-được. Cho
là có người đến đón các đồng chí đi cũng vậy. Ông chủ tịch mà nhìn thấy
chiếc xe con là lập tức biết ngay là có khách. Thế là lập tức cho đón các
đồng chí đến ngay chỗ ông ta. Nhưng mà các đồng chí đừng có mà đồng ý.
Được không nào?
Cô vừa nói vừa hấp tấp đóng cúc áo ngoài, buộc dây mũ chụp tai.
- Tôi đi một loáng... đến nhà khách. Tôi sẽ thu xếp, các đồng chí cứ
yên tâm. Mà trong thời gian đó thì các đồng chí sưởi cho ấm, nghỉ ngơi.