anh sau chuyến đi biểu diễn của anh sang châu Âu và Mỹ về, do những
giọng nói dai dẳng của họ, những câu hỏi rành rọt, liến láu của họ ở trong
anh bùng sôi lên ngọn triều tức tối. Những câu hỏi của họ có quan hệ gì đến
âm nhạc của anh kia chứ? "Ở Pháp anh thích gì? Người ta đón tiếp anh ra
sao? Bao nhiêu người đến dự cái buổi biểu diễn của anh? Giờ rảnh rang anh
sử dụng ra sao?" Anh sử dụng giờ rảnh rang của mình với cây vĩ cầm, và ở
Pháp anh thích âm nhạc, âm nhạc của anh.
Thế mà, bỗng nhiên... mà có thể, không phải bỗng nhiên, có thể chẳng
qua là trước đây anh không cho phép bản thân mình suy nghĩ và nhận xét
cái tình cảm tự vệ tự nhiên này? Bỗng nhiên nảy ra cảm giác rằng anh và
cử tọa - nói chung chẳng phải là một khối thống nhất gì. Rất nhiều những
thế giới khác biệt, và mỗi thế giới - tự mình tồn tại lấy, và hai mươi năm
anh chỉ sống bằng ảo mộng, rằng anh luôn luôn liên kết được những thế
giới này vào một dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nhưng có thể, là những
giây phút có ý nghĩa duy nhất của cuộc đời.
Ai đàn cho ai mới được? Vì ai mà anh vét cặn bản thân mình - lần nào
cũng vét đến đáy, vét đến mức là có cảm giác lần sau không còn có gì để
đàn, anh hoàn toàn trống rỗng? Hoàn toàn bị hút cạn. Ờ, do đâu mà trong
tiếng Nga có cái từ - hút cạn. Hít cạn. Uống cạn...
Mà có thể, chẳng qua là anh trở nên đàn tồi hơn? Đàn không có kỹ
thuật - đâu phải. Tồi tệ hơn - lạnh lùng hơn? Có thể, chẳng qua là anh
chẳng biết gì con người? Mà anh cần biết để làm gì kia chứ? Anh có một
nhiệm vụ đời sống khác - anh muốn rằng người ta được biết những cuộc
đời khác - cao thượng hơn, ý nghĩa hơn là cuộc đời của chính họ...
Tất cả cái đó nay sống trong anh, như một căn bệnh nặng nê, bí ẩn,
cần phải phát hiện ra. Anh không còn tin vào sức mạnh siêu việt của âm
nhạc nữa. Không còn tin vào cái quyên lực thần diệu của chính mình nữa.
Không tin ở mình, mỗi một tác phẩm mới anh đêu đi vê địa phương đàn thử
đã - cũng giống như thông qua một cuộc tổng duyệt gì đó.