tưởng lại tất cả cuộc sống, nỗi đau xót và niềm sướng vui, nỗi tủi hận và
điều tốt lành, cho phép cô khóc tiễn đưa và giải thoát khỏi hết thảy mọi cái
- vì sự mở đầu của một cái gì mới mẻ, cái mới mẻ mà chính bản thân cô
còn chưa thấy...
Khi người ta đưa anh về ngôi nhà, nơi người bạn của anh đã thiếp ngủ
một cách vô tư, và mọi người đã ra về cả, anh còn đứng hồi lâu ở hiên cửa,
lắng nghe ở đâu đó xa xa, những tiếng hát đồng ca của các cô thanh nữ
mang lại thánh thót, rõ ràng:
Em sỗ gọi anh là vầng mặt trời nhỏ,
Chỉ có điều anh hãy chiếu sáng hơn...
Mùa xuân đang đến kia, một mùa xuân tràn đầy hứa hẹn.