hẳn có chỗ cha cô đã phải nhảy lò cò trên một chân, tay vịn vào bờ rào của
các nhà bên đường, có chỗ lại đã phải bò. May mà buổi tối không trăng sao.
Đến lúc này, cha cô vịn vào thành cửa, toàn bộ thân hình vạm vỡ vươn
thẳng dậy, và át những lời than vãn của mẹ, cha cô tuôn ra một tràng:
"Hừm, thế là hết, cô vợ đáng yêu ạ, đến bước xuống lỗ tôi cũng không thể
quên được! Lăng nhục một kẻ ở tiên tuyến vê? Bắt bò như một con chó?
Thế là hết. - Thôi ở đây mà làm bạn với cái máy cày, mụ đàn bà dầu mỡ
ạ!... Nhưnrka, đưa đôi nạng đây!"
Và chẳng nhìn đến mẹ, cũng chẳng nhìn đến cô, cô bé Anhia, con gái
của mình, cha cô cứ thế bỏ đi không đóng theo sau cánh cửa ra vào. Và
ngay đêm đó, để sáng ra không phải thấy nỗi khinh bỉ mình trong mắt nhìn
của mọi người, cha đã cùng Marutka - mụ đưa thư, tìm ra đường cái lớn và
ra đi, chắc hẳn đi nhờ chiếc xe qua đường gặp đầu tiên. Cả hai hồ như rơi
tõm xuống nước mất hút. Có người bảo hồ như cả hai đi đến vùng khai
hoang. Có người khác lại bảo - họ đến công trình xây dựng ở Xibir. Có thể
tin được điều đó - cha cô là một tay thợ mộc hạng giỏi, chỗ nào mà chẳng
cần đến họ kia chứ...
Và bây giờ trong việc lựa chọn nghề của Anhia, mẹ cô thấy lại ánh
phản chiếu của tất cả cuộc đời bà, sự thật của bà, khát vọng của bà. Bóng
đen của nỗi đau khổ xa xưa và còn như sống đó, đôi bàn tay không bụi bặm
của Marutka. Vì thế Anhia làm sao có thể chứng minh được cho bà thấy là
đối với cô, đối với Anhia, sách không thua kém gì cái máy cày đối với mẹ
cô. Đó là tình yêu của cô mà vì nó cô sẽ chịu đựng hết cả! "Được rồi, ta sẽ
thi vào học ở trường đại học thư viện Mátxcơva, học hàm thụ, và mẹ sẽ
hiểu rằng đây cũng là một sự nghiệp một khi có cả trường đại học như thế...
Ta sẽ đi đến Mátxcơva để thi. Và sẽ đi dự tất cả các buổi biểu diễn của
anh...".
Cô mỉm cười, nhìn sâu vào trong sân khấu, khi cử tọa vỗ tay náo nhiệt.
Cô có cảm giác là cô hoàn toàn không nghe nhạc, cái âm nhạc bắt cô hồi