tay mà lúc này đây, trong giây phút rảnh rang đến đột ngột, đang khoan
khoái nghỉ ngơi.
Phía bên phải, ở hàng hai, những cô gái choàng những chiếc khăn lụa
màu kiểu cách rực rỡ bên trên những mái tóc chải bồng cao, cười nhìn nhau
- và lập tức anh cũng lại hiểu họ: đấy là những người trợ lực của Anhia,
những người mà chỉ trong một giờ đồng hồ tập hợp được tất cả làng đến
ngôi nhà thờ cổ, sửa soạn được phòng nhạc, tìm mượn được cái thảm đỏ
trải lối đi này và giờ đây còn chưa trấn tĩnh được sau cuộc phiêu lưu sung
sướng.
Khi Anhia bằng cái giọng lảnh lót, hổn hển giới thiệu anh, anh nâng
cây vĩ cầm trên đôi bàn tay đưa thẳng ra, nâng một cách nương nhẹ như thể
nâng một đứa bé mới đẻ, bước tới trước, gần lại với gian phòng cử tọa và
hạ thấp giọng nói:
- Đây là một cây vĩ cầm đặc biệt. Đây là cây vĩ cầm của Gvarneri,
nghệ nhân tuyệt diệu của Ý. Trên thế giới này chỉ có vài ba cây.
Chính bản thân anh hẳn cũng không giải thích nổi vì sao anh lại nói
vậy. Có thể vì anh cho rằng đó là món tặng phẩm quý giá nhất mà anh có
thể đem đến tặng cho những người bà con của Anhia - bắt cái cây đàn kỳ
diệu của Gvarneri phải lên tiếng cho họ nghe.
Anhia đứng ở bên cánh gà sân khấu, tựa lưng vào tường, nhìn xuống
cử tọa, và khóc. Thoạt tiên cô nhìn anh, nhìn gương mặt to nặng nề của
anh, cặp lông mày của anh rướn lên cao và động đậy, đôi mắt của anh mở
to tròn, anh dẩu cặp môi lên, cặp má căng ra, gương mặt của anh lộ ra cuộc
sống bấy nay anh vẫn giấu kín mọi người. Anh không còn cần biết là mọi
người nhìn thấy nó thế nào - thấy nó đần độn hay thông minh, xấu xí hay
xinh đẹp, và cái đó làm cho anh trong mắt nhìn của Anhia bỗng trở nên bé
bỏng như một đứa trẻ, và trái tim cô thắt lại bởi một nỗi thương xót khôn
cùng!