chỉ có thể được nghe trên đài. Và, biết đâu đấy, rất có thể họ không còn có
dịp nào khác được nghe tiếng đàn của anh, tiếng đàn sinh động phát ra từ
dưới những ngón tay anh bấm. Và cô tin ở mình rằng cô sẽ giải thích được
cuộc đời của mình, cuộc đời của mẹ cô, cuộc đời của làng xóm cho anh
hiểu... Chà, chẳng nhẽ lại có thể làm được điều đó ư? Lời nói theo nhau
chậm rãi bò ra nhợt nhạt như thể tấm vải phai màu sau vụ nắng hè. Điều
chủ yếu nhất là cô không làm sao giải thích được việc anh đàn sẽ quan
trọng đến mức nào. Bởi vì anh đúng là cái chân chính, mà Akim Ivanôvits
luôn luôn nói tới.
- Nếu như đồng chí biết được là tôi đã bày ra cái trò gì. - Cô nói, giọng
hoàn toàn thất vọng và nức nở òa lên khóc.
- Có chuyện gì thế cô? - Anh hỏi, cô cảm thấy anh hỏi một cách
nghiêm khắc giống hệt như Akim Ivanôvits hỏi mỗi khi một học sinh nào
đó đến lớp mà không thuộc bài địa lý.
- Xin đồng chí tha thứ cho tôi... Ngượng quá... Tôi không thể nói ra
được.
- Nào, nào, có chuyện gì xảy ra ghê gớm đến thế mới được kia chứ? -
Anh còn mỉm cười, và gương mặt của anh thay đổi đến nỗi không nhận ra
được nữa: cặp lông mày rướn lên cao, đôi mắt mở to, nghịch ngợm. Hồ như
anh thông đồng tham gia với cô vào một trò chơi vui nhộn nào đó.
Tái mặt đi, cô se sẽ thở dài.
- Dân làng chúng tôi đang đợi đồng chí ở câu lạc bộ... chỉ có điều xin
đồng chí đừng từ chối ngay. - Cô vặn vẹo ngón tay, nhưng cặp mắt vẫn nhìn
thẳng. Đoạn cô nói thêm. - Bởi vì rất nhiều người trong bà con có thể sống
hết cuộc đời của mình mà chẳng được nghe đồng chí đàn.
...Khi hai người đi vào câu lạc bộ, anh lập tức đưa mắt nhìn bao quát
xem căn phòng sẽ truyền âm thanh ra sao. Anh yên tâm: đây là ngôi nhà