- Chúc chị nhân dịp năm mới sắp sang, Klapđia Ivanôpna! Sao cho
mọi điều mong muốn của chị trong năm mới sẽ đạt được cả.
- Mong ước của tôi thì có gì. - Chị nhân viên đăng ký trả lời, hài lòng
là Vera Paplốpna không quên chúc mừng mình. - Chúc chị, chị đáng yêu,
mọi sự tốt đẹp.
Vera Paplốpna đã toan ra đi, nhưng lúc đó lại có chuông điện thoại,
vậy là chị phải nán lại thêm. Chị nhân viên đăng ký khoát tay, ý giả, chị cứ
đi đi, đăng ký mời thăm bệnh này không thuộc phận chị...
Ra tới ngoài phố, Vera Paplốpna đứng lại một lát, suy nghĩ xem có nên
ghé vào quán điểm tâm ăn chút gì và uống một tách cà phê, chứ không
ngày hôm nay chị hầu như chưa ăn chút gì, nhưng rồi chị lại quyết định
không để mất thời gian, tốt hơn là làm sao xong công việc được sớm. Hóa
ra chị khó lòng giải quyết xong công việc trước năm giờ. Vậy mà từ sớm đã
tính kết thúc vào bốn giờ để kịp đến cửa hàng và có thể, còn bày biện cây
thông tết, trước khi đón Irinca ở mẫu giáo về.
Vera Paplốpna đã mua cây thông từ trước, ngay tại sân nhà mình. Gặp
được cây thông rất đẹp, đầy lá, xanh thẫm và không gai góc. Mùi nó tỏa ra
dễ chịu, đầy vẻ rừng. Hệt như hồi bé, khi bố mẹ trang hoàng cây thông tết
cho chị. Bây giờ thì chị trang hoàng cho Irinca. Cho mình thì chị hẳn chẳng
tội gì bận bịu, còn cho con gái thì là cả một niêm vui.
Ngoài đường phố ấm áp không có vẻ mùa đông, lầy lội và đông đúc,
như thường lệ vào những ngày trước tết. Các bà phụ nữ mang những cái túi
xách nặng nê căng phồng, chạy hết cửa hàng này sang cửa hàng khác, và
Vera Paplốpna bất giác nghĩ là mọi thứ mua kể ra có thể sắm sửa từ trước,
không phải hối hả, chen đẩy, nhưng lại nhớ ra là chính bản thân chị chưa
mua sắm được gì.