Sự thể vẫn thường như thế, những chuyện quan trọng nhất không hiểu
sao cứ để nấn ná tới giây phút cuối cùng, khi không còn nấn ná được thêm
nữa. Có thể, con người ta quả thực không đủ thời giờ, bởi cuộc đời hối hả
như thế nào đó, mà có thể, con người ta lại lấy làm thích thú vì những lo
toan vất vả trước ngày tết, bởi những cái đó lại như thể là bắt đầu của chính
bản thân ngày tết.
Từ góc phố xuất hiện chiếc ô tô buýt, và Vera Paplốpna vội đi đến bến.
Khách khứa đông, chị vất vả mới len được tới chỗ đứng ở cửa trước,
và anh lái xe liên lên tiếng quở mắng chị:
- Sao nhà chị lại leo cửa trước này?! Có chửa hay sao?
- Người ta trở nên càn rỡ quá thể. - Người đàn ông đứng tuổi ngồi
ngay sau lưng anh lái xe cạnh buồng lái, lên tiếng ủng hộ anh ta. - Không
còn trật tự nào nữa. Vậy mà là phụ nữ kia đấy.
Vera Paplốpna thấy xấu hổ, chị thậm chí muốn xuống khỏi xe nhưng
từ phía sau người ta thúc tới đến mức không thể cựa quậy nổi, và bây giờ
không còn cách gì khác là nghe lời càu nhàu của người đàn ông đứng tuổi.
- Còn ở xe điện ngầm ấy, - Ông ta tiếp tục nói. - bọn trẻ thì ngồi giãi
thẻ ra, cứ như ở nhà không bằng, còn người già thì cứ việc đứng cho. Mà
tất cả chuyện ấy là do đâu?...
Vừa lúc đó một người đàn bà cất tiếng khá to chào Vera Paplốpna:
- Chào bác sĩ. - Bà ta nói. Và quay sang người đàn ông chỉ trích. - Đây
là bác sĩ của trẻ em khu vực, bác sĩ đang đi thăm bệnh, vậy mà ông càu
nhàu. Ông không biết ngượng ư!
Bấy giờ mọi người cùng đột nhiên nhao nhao lên tiếng, họ cho rằng
các bác sĩ đi thăm bệnh tại nhà phải được xe riêng, rằng thế này quả thực là