- Anh cứ sống như tôi, anh sẽ biết cái đó thế nào. - Người đàn ông tức
tối nói. Ông ta thậm chí đỏ mặt lên vì tức tối.
Và đến đây mọi người cùng nhao nhao bắt đầu bàn tán các vấn đề y
học, tranh nhau kể lại đủ mọi "ca" trong đời và vê bao nhiêu trường hợp
nhờ các cây cỏ và những câu thần chú mà chữa khỏi một cách mầu nhiệm
những căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa được. Vera Paplốpna nheo mắt
lại, cố không nghe ai nói cả và bắt mình nghĩ vê chuyện cần phải mua sắm
gì cho bàn tiệc đón năm mới.
Nhưng chính bởi vì chị không nghe riêng ai nói cả, thành ra buộc phải
nghe tất cả cùng một lúc, vì thế mà đầu nhức lên. Nhưng có thể đầu đau vì
đói. Dù sao đi nữa, Vera Paplốpna tự bảo với mình, cũng phải chạy vào
quán điểm tâm ăn lấy cái bánh rán vậy. Nếu suốt ngày không ăn gì, có thể
mắc bệnh loét dạ dày. Ý nghĩ vê bệnh loét dạ dày làm chị buồn cười, chị
nhớ lại bác sĩ quen, bệnh tật của họ, nhưng chả có một trường hợp nào có
bác sĩ mắc bệnh ấy, chị chịu không nhớ ra nổi.
Trong khi đó, mải chuyện trò, mọi người đã quên mất chị, vì thế chị
yên ổn đi được tới ga xe cần thiết. Chị khó khăn mới ra khỏi được đó, hỏi
một bà đi qua đường số nhà sáu mươi bảy, vội vã theo lối mòn chạy đến
các dãy nhà mới màu trắng, tay giữ vạt áo măng tô để khỏi hở cái áo bờ lu
trắng ra. Chị chạy và cố hình dung ra cái cô bé Alenca Sepôvalôva, trong
bệnh án của cô bé ghi là bị đi ỉa chảy nặng và nôn tháo...
Vera Paplốpna mới đến làm việc ở phòng khám này, nhưng trí nhớ của
chị tốt, chị biết tất cả các trẻ con trong khu vực của mình và biết cả bố mẹ
chúng nữa, nhưng Sepôvalôva Alenca lại ở vào khu vực khác mà hiện nay
chưa ai phục vụ thường xuyên, vì thế chị mới quyết định bắt đầu đi từ đó,
để kéo dài thời gian và sự chú ý hơn dành cho đứa bé chưa quen biết.
Đến cuối ngày, dù chị có xoay xở thế nào đi nữa, bao giờ cũng phải
vội vã.