- Hôn cháu, môi cứ nóng cả lên! Nhưng cái chính là, thưa bác sĩ, cháu
buồn nôn.
- Chị cứ yên tâm. - Vera Paplốpna trấn an người mẹ. - Mọi chuyện rồi
sẽ tốt đẹp thôi.
- Bác sĩ cho là như vậy ạ? - Người mẹ hỏi với lòng hy vọng.
Alenca chẳng có gì đáng sợ, như chính Vera Paplốpna đã nghĩ. Đúng
hơn cả là đứa trẻ ăn quá nhiều của ngọt, thế là sinh ra cái chuyện rối loạn
tiêu hóa. Tuy nhiên chị không nói với người mẹ như vậy, biết rằng, dù cha
mẹ có sung sướng khi con cái họ khỏe mạnh, nhưng dù sao đi nữa họ cũng
vẫn cứ muốn là đứa trẻ của họ không khỏe hẳn. Đấy, ở phòng khám đa
khoa các bà mẹ đến ngồi đợi lượt, thì mỗi bà đều cố công thuyết phục
những người khác rằng chính đứa con của bà ta là đứa trẻ ốm yếu nhất. Tất
nhiên là họ cố tìm sự thông cảm của những người xung quanh, cả sự
thương hại nữa. Không phải đối với đứa bé, mà là đối với chính bản thân
họ. Nhưng ở điểm này thì chẳng làm thế nào khác được, tất cả các bà mẹ
đêu giống nhau, và thầy thuốc phải tính đến điều ấy.
Chị kê đơn cho uống một hợp dịch, khuyên cho Alenca ăn kiêng khem
trong vài ba ngày, còn hôm nay nói chung không cho ăn gì nữa, chỉ cho
uống nước trà nóng, hay - tốt hơn là - uống nước vỏ sồi, nhưng nếu đi
ngoài không cầm, sau tết lại cho mời bác sĩ đến.
Khi Vera Paplốpna đi ra phố, mẹ Alenca ngó ra cửa sổ thông hơi và
gọi với theo chị câu gì đó lời không nghe rõ, dù sao cũng cao quá, và chị
đoán biết được hơn là nghe thấy, rằng người ta chúc mừng chị nhân dịp
năm mới sắp sang. Vera Paplốpna cảm thấy dễ chịu bởi sự chú ý đó, và chị
đâm ra ngượng là bản thân chị quên không chúc mừng Alenca cũng như mẹ
cháu...