Chị còn vào thêm hai căn hộ nữa, ở lại không bao lâu. Đến căn hộ thứ
ba, kể ra chị phải ở tới nửa giờ và lập bệnh án cho người mẹ, nhưng dù sao
đi nữa, ở chị cũng có một tia hy vọng là nếu không xong hết việc được vào
lúc bốn giờ, thì rồi cũng chỉ đến bốn rưỡi mà thôi. Như vậy chị kịp rẽ vào
cửa hàng, còn cây thông hai mẹ con chị sẽ cùng vê bày biện. Tất nhiên, có
lẽ tốt hơn là ngược lại, bởi vì tiện hơn cả là trên đường từ mẫu giáo vê chị
sẽ rẽ vào cửa hàng, nhưng Irinca rất không thích đi các cửa hàng, không
kìm được nước mắt đâu...
*
Đến căn hộ thứ tư liền một lúc hai đứa trẻ cùng bị ốm - hai đứa bé sinh
đôi nhà Meseriacốp vừa được một tuổi. Người mẹ khóc lóc, nháo nhào
khắp căn hộ còn chưa thu xếp dọn dẹp sau khi mới chuyển đến ở và chửi
rủa đức ông chồng bằng đủ mọi lời lẽ "mỹ miều". Ông ta vẫn chưa về, mặc
dù hôm nay chị phải làm việc tới bữa trưa.
- Lại gặp những người bạn rượu nào đấy, thế là không còn trời đất gì
nữa! Còn ở đây thì có chia năm xẻ bảy người ra, thậm chí đến đi hiệu thuốc
cũng không biết nhờ ai. - Chị ta than thở.
Vera Paplốpna xấu hổ phải nghe những lời than vãn ấy. Chị nói chung
không thích khi người khác chửi rủa lẫn nhau, bộc lộ quan hệ của họ ra,
không dè người lạ, còn đến cái mức chửi rủa chồng mình như vậy thì...
- Lạy Chúa, cầu cho ông ấy lăn vào bánh xe điện cho rồi. - Người mẹ
của hai đứa bé Meseriacốp tiếp tục chửi rủa, gạt nước mắt giàn giụa đầy
mặt. - Người không còn biết xấu hổ, không còn có lương tâm. Bạn rượu
còn quý hơn cả con đẻ, bác sĩ cứ thử nghĩ xem...
- Có thể bác ấy phải nán lại ở chỗ làm việc? - Vera Paplốpna nói.
- Công mới việc gì cơ chứ? Ông ta chỉ có mỗi một việc đá bóng, uống
rượu và rồi khúc côn cầu. Giá có người nào bảo trước, này tại sao chúng ta,