Ở ngưỡng cửa là một người đàn ông, hai tay ôm trước ngực một bọc
giấy những trái cam. Vera Paplốpna ngạc nhiên, còn ông ta bối rối.
- Tôi, hình như tôi nhầm ạ?...
- Tôi không biết... - Nhún vai, Vera Paplốpna trả lời.
Bấy giờ người đàn ông lấy chân khoèo khép cánh cửa
lại, nhìn xem số căn hộ và cũng nhún vai.
- Có vẻ như đúng cả... - Ông ta làu bàu.
- Tất nhiên rồi! - Vera Paplốpna cuối cùng đoán ra rằng đây là bố của
hai cháu sinh đôi. - Tôi là bác sĩ.
- Bác sĩ nào?
- Các cháu của ông bị ốm.
- Bị ốm ư? - Người đàn ông bước vào lối vào nhà chật chội, lấy vai
đẩy Vera Paplốpna sang một bên. - Tại sao lại ốm như thế này kia chứ?
- Sốt nóng.
- Maria! - Người đàn ông gọi to, đưa mắt nhìn quanh.
- Chị ấy không có nhà, chị ấy đi đến hiệu thuốc rồi. - Vera Paplốpna
nói. - Sắp sửa vê đấy.
- Đồ ngốc! Cô ấy lại để chúng nó lạnh. Đã nói với cô ấy bao nhiêu lần
rồi, là đưa trẻ đi chơi thì đừng có mà ngứa mồm ngứa miệng! Lại đi chuyện
mây chuyện gió, chuyện trăng chuyện đèn còn trẻ con thì phóng sinh phóng
địa, muốn làm gì thì làm.