sợ cả, rằng con gái họ chỉ qua mươi ngày là lại về nhà, trấn an và chứng
minh không phải là dễ, bởi vì cháu bé gái rất yếu, nói chung là bệnh tật, và
thêm vào đó nghe ở tim lại có tiếng gì ồn ào khó hiểu.
*
* *
Mãi đến gần sáu giờ Vera Paplốpna mới xong hết công việc và bấy giờ
mới nhớ rằng lớp mẫu giáo hôm nay làm việc tới năm giờ thôi. Còn may là
gọi được một xe tắc xi, chứ chuyển qua hai ô tô buýt thì chị tới được lớp
mẫu giáo phải mất gần một tiếng.
Ở lớp học không còn ai ngoài Irinca nữa và một bảo mẫu được phân ở
lại chỉ vì Irinca. Vera Paplốpna cứ như thế cũng đã xấu hổ vì sự chậm trễ
của mình rồi, mặc dù hình như chị cũng chẳng có lỗi gì, nhưng bà bảo mẫu
vừa mặc áo giúp cho Irinca vừa trách móc.
- Mà làm sao người ta không hiểu là mỗi người đều có công việc của
mình nhỉ? Ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện tiện lợi của mình, còn người khác
mặc cho có chết cũng chẳng động gì...
- Xin bác bỏ quá cho. - Vera Paplốpna xin lỗi. - Sự thể nó là thế, hôm
nay nhiều đăng ký mời đến thăm nhà quá.
- Thì tôi cũng nói, mọi người đều có chuyện gì đó, còn ở đây thì cứ
ngồi như bị tội ấy, vì sáu chục đồng lương. Tôi sẽ bỏ đi thôi, mặc xác họ
hết. Tốt hơn là ra quán ngồi bán hàng.
Những lời ấy đẩy Vera Paplốpna tới ý nghĩ là cần phải trả thêm tiên
cho bà bảo mẫu, cảm ơn bà, bởi vì quả thực là bà ấy có buộc phải ngồi đến
tối với Irinca đâu. Bà ấy liên quan gì đến chuyện nhiêu hay ít đăng ký mời
đến khám...