Vera Paplốpna lục lọi trong túi xách, tìm ví tiên, lấy ra ba rúp đưa cho
bà bảo mẫu:
- Bác nhận cho.
- Cái gì thế này?
- Vì bác phải ngồi lại...
- Cất ngay đi và đừng có bao giờ thò ra nữa! - Bà bảo mẫu nói. - Gớm
nhỉ, nghĩ ra cái trò ấy kia đấy! Có thể là tôi nhận được còn nhiêu hơn của
chị kia, mà với chị thì tờ ba rúp này còn cần đến đấy. Còn ngồi với cháu là
công việc ư?... Niêm vui sướng ấy chứ, có thể nói vậy. Thôi đi vê đi, chúc
hai mẹ con một năm mới may mắn!
Ngoài đường phố đã tối. Băng giá không gắt lắm, sương muối đổ
xuống, và các ngọn đèn đường chỉ tù mù chiếu sáng những vòng tròn nhỏ
quanh các cây cột điện. Irinca cứ con cỏn chạy lên trước và hỏi đi hỏi lại vì
sao mẹ đến chậm và ông già tuyết đã đến nhà chưa, trong lúc nó còn ở lớp
mẫu giáo.
- Ông già tuyết còn chưa đến. - Vera Paplốpna trả lời. Vì mệt và đói,
chị không muốn nói nhiều.
- Thế có đến không?
- Có đến.
- Ông già đến với tất cả mọi đứa trẻ con chứ, mẹ?
- Với đứa nào biết nghe lời người lớn thôi.
- Nhưng con thì chỉ không nghe lời có một tí một tẹo thôi, mẹ ạ!
- Thế thì đến với cả con.