cái lũ ngu ngốc, lại đi lấy chồng làm gì nhỉ?...
- Chị đi đến hiệu thuốc đi! - Thở dài, Vera Paplốpna bảo người mẹ. -
Còn để tôi trông các cháu cho.
- Sao lại làm thế được, bác sĩ? Không tiện...
- Cứ đi đi, đi đi! - Vera Paplốpna nhắc lại.
- Vâng thì, xin cám ơn bác sĩ. Quả thực là bác sĩ đã giúp tôi. Hàng
xóm láng giềng chúng tôi còn chưa biết ai, chúng tôi mới chuyển đến được
có mỗi một tuần, đành cứ là chịu chết. Tôi sẽ ba chân bốn cẳng một thoáng
là về ngay.
Vera Paplốpna biết rằng không thể đi một thoáng được - hiệu thuốc ở
xa, nhưng quả thực không thể nào làm khác được. Ai đi lấy thuốc được,
nếu như chẳng có ai đó mà nhờ.
Người mẹ ra đi, hai đứa trẻ sinh đôi cũng thiếp ngủ và Vera Paplốpna,
cảm thấy mệt mỏi quá và cơn đau đầu lại xuất hiện, chị ngồi ngay xuống ở
chỗ bếp ăn. Chị thấy muốn ăn cái gì quá, thậm chí hơi nôn nao buồn nôn vì
đói bụng, và không biết đến lần thứ mấy chị lại tiếc không ghé vào quán
điểm tâm. Trong bếp ăn lặng lẽ, ấm áp và mùi xúp nấm tỏa ra hấp dẫn
không chịu được, và Vera Paplốpna phải cố dẹp cái ý muốn cứ liều ăn vài
thìa xúp ấy, dù một vài thìa thôi, để dẹp cơn đói ngấu nghiến. Cuối cùng thì
nữ chủ nhà cũng chẳng nhận ra được chuyện gì, bởi vì có thể rửa thìa và để
lại chỗ cũ. Vật lộn với ý muốn đó, bất giác chị thiu thiu ngủ, gục đầu xuống
bàn. Tiếng chuông dài, dai dẳng gọi cửa đánh thức chị dậy. Chị bật đứng
lên hoảng hốt, ngái ngủ không hiểu ra ngay là đang ở đâu, còn tiếng chuông
gọi cửa vẫn cứ tí ti ti ti. Chị dụi mắt, nhìn quanh và nhớ ra là chị đã để mẹ
của hai đứa bé đi hiệu thuốc. Vera Paplốpna đi ra mở cửa, nhưng ở ổ khóa
thật kỳ dị thế nào ấy, chưa bao giờ chị từng thấy, đành phải loay hoay một
hồi lâu mới mở ra được.