tồi tệ...
Người ta nhìn Vera Paplốpna với lòng kính trọng, còn chị vì thế càng
thấy ngượng hơn, và chị không biết nhìn đi đâu. Chị cảm thấy rất bối rối vì
những lời lẽ ấy và sự chú ý chung của mọi người, làm như thầy thuốc khu
vực có trời biết là gì kia không bằng.
Tuy vậy, người đàn ông ngồi bên cabin không chia sẻ sự kính trọng
đối với Vera Paplốpna.
- Làm như ghê gớm lắm ấy: - Ông ta nói. - bác sĩ - thầy thuốc! Họ chỉ
là bọn lang băm chữa ngựa. Họ không chữa cho người ta, mà xua đuổi
người ta vào áo quan trước hạn định.
Và ông ta kể lể dài dòng, với các chi tiết, và thái độ tức tối là gần hai
năm trời ông ta đã đi đến hết bác sĩ này sang bác sĩ khác và họ chẳng tìm ra
bệnh gì ở ông ta, mặc dù bản thân ông ta biết rõ là ông ta ốm, chỉ còn sống
ngắc ngoải...
- Chẳng có vẻ như vậy. - Người đàn bà lúc nãy nhận ra Vera Paplốpna
vừa cười vừa nói.
- Bây giờ thì chẳng còn vẻ như vậy, bởi vì những con người tốt bụng
đã khuyên chữa theo cách riêng. Vẫn những bác sĩ đã tìm ngay ra chứng
nhức đầu thể nặng.
- Nghĩa là các bác sĩ ấy đã chữa khỏi cho ông? - Một giọng của ai đó
nói nhanh, và không thể hiểu là người ta hỏi một cách nghiêm túc hay bỡn
cợt.
- Cứ như làm phép xua đi ấy. - Người đàn ông trả lời với vẻ hãnh diện.
- Ông bố ạ, cái chứng nhức đầu của ông ở cái dạng đặc biệt là khi làm
thì lười, còn khi khác thì hăng hái! - Vẫn cái giọng kia nói.