ngày nay cũng vẫn những lo toan ấy. Vậy mà đã qua hai ngàn năm rồi. Đã
đến lúc con với mẹ phải sống một cuộc sống khác.
Mẹ cho con gửi lời chào kính cẩn đến bác đưa thư Vxevôlôt Ivanôvich
và cô Lubava,
Con trai của mẹ, Iarôxlap Riabinhin”.
Ngọn gió từ sông Đneprô ùa vào ô cửa sổ mở hé, giật lá thư của đứa
con trai bà Vêxêlina ném xuống sau nhà. Bà Vêxêlina mở toang cửa sổ,
đăm đăm nhìn về phía trời đông.
Vùng thượng lưu cháy rực trong ánh bình minh màu lựu. Bầy gà trống
đua giọng thấp cao rộn rã lan xa trên dòng sông. Sương mù màu sữa bồng
bềnh từng đám trên những ngọn anh đào còn mơ màng chưa tỉnh giấc.
Ngọn gió mơn man gương mặt bà Vêxêlina, phảng phất mang theo hương
vị cay cay của vỏ anh đào.
- Con trai thân yêu, con bẻ gãy xương sườn của mẹ đấy! - Bà Vêxêlina
thốt lên và đột nhiên gục xuống thành cửa sổ, bà òa lên khóc nức nở, quên
mọi sự, không phải e ngại, vì không ai nhìn thấy nước mắt của bà.
Khi trong lòng đã nhẹ bớt, bà chống đỡ mái đầu, mỉm cười cay đắng,
nhìn mãi lên bức tranh lớn treo trên tường.
Một phụ nữ thân hình cân đối và khỏe mạnh, ôm cái giành đan bằng
cành liễu bên sườn, đang sải bước trên đất cày ẩm ấm áp và vung rộng tay
gieo hạt. Bên kia sông Đneprô tưng bừng ánh bình minh tháng năm, màu
anh đào.
Người phụ nữ bước đi mải mê vững tin, vui thích vì cảm giác tràn trê
tuổi xuân của mình.