cô nhỏ lại như còn có phân nửa, như một cô gái mười ba mười bốn.
Tôi mừng, và thấy tôi cô cũng mừng.
- Đi đâu mà lâu vậy cháu?
- Bác ngồi xuống đây, con nói cho bác nghe. Con bị đụng xe.
- Vậy sao?
- Nói cho rõ là xe đụng con. Sáng sớm, con gánh cháo. Con nghe sau
lưng ù ù chạy tới. Nghe cái cảng, con té, đau điếng. Con không bị chảy
máu, nhưng nồi cháo của con tung tóe ra đường, đỏ lờm như máu, thấy
chóng mặt.
- Cái thằng đụng cháu nó có đền gì cho cháu không?
- Dạ không, nó rú ga chạy mất, con không kịp nhìn số xe của nó nữa.
Vô bệnh viện, không ngờ bị gẫy xương. Từ đó đến nay là tám tháng, bao
nhiêu là thuốc men.
- Hèn chi thấy cháu ốm.
Cô bán cháo cười:
- Mạnh rồi, nhưng hai chân còn yếu, không gánh nổi, bận đi con đi xe
xích lô, bận về, nhẹ, con gánh.
- Một chuyến xích lô mất bao nhiêu?
- Dạ, năm ngàn.
Bịch cháo năm trăm lần này tôi thấy ít hơn một vài muỗng. Tôi không
thắc mắc, coi như tôi và người ăn cháo như tôi, mỗi người góp một vài
muỗng cháo tiền thuốc thang cho cô.Tôi mang bịch cháo về, lâu ngày mới