TRUYỆN NGẮN NGUYỄN QUANG SÁNG - Trang 12

- Sao bằng vá i-nốc, phải bằng cái gáo mù u mới đúng - Biết anh có

điều giống tôi, tôi chọc anh.

- Muôi hay gáo cũng vậy, miễn có nước cốt dừa cho anh thôi chứ.

- Biết vậy, nhưng không đúng kiểu.

- Thấy anh vẫn cay cú với gáo mù u, tôi kể:

Một hôm tôi chợt hỏi cô bán cháo:

- Sao cháu không múc nước cốt dừa bằng chiếc gáo mù u?

- Cô bán cháo ngước nhìn tôi cười:

- Mấy ông già bà già nào cũng hỏi như ba. Hỏi thiệt ba, ba là dân tập

kết về?

- Sao cháu biết?

- Biết chớ. Người ở ngoải về, cái gì cũng chiếc, chiếc. Trong ta gọi cái

áo, ở ngoải kêu chiếc áo, cái gáo thì kêu chiếc gáo. Ba thích, mai con đem
ra, con múc nước cốt dừa bằng cái gáo mù u cho ba...

Y hẹn, sáng hôm sau, cô múc nước cốt dừa rưới vào chén cháo của tôi

bằng cái gáo mù u, cái gáo mù u nhỏ tròn bằng đầu ngón chân cái, rất xinh,
tôi có cảm giác chén cháo ngon hơn.

Anh bạn nhà văn thiếu tướng khoái, cười mà ngậm cả hai môi:

- Như vậy mới đúng ! Rồi anh gật gù ra vẻ tâm đắc - Những cái đẹp

nho nhỏ mà không biết giữ thì cái lớn sẽ mất!

Từ cái gáo mù u, chúng tôi lại nhớ cây mù u.