ăn cháo đậu với nước cốt dừa. Tao với dì bán cháo có duyên lắm. Đừng có
nghĩ bậy bạ. Năm đó, tao với mầy mới chín, mười tuổi, bả bằng má mình
thì duyên cái gì? Duyên như vầy. Một hôm bả đón đường tao, bả bảo, nè
cháu, cháu với dì có duyên lắm, cháu biết duyên gì không? Dạ thưa không!
Hôm nào mà cháu mở hàng cho dì thì chớp một cái phải vét nồi. Bây giờ
cháu cầm cho dì năm xu, sáng mai mở hàng cho dì, rồi mai dì lại đưa cho
cháu năm xu, ngày nào cũng vậy. Cháu không muốn cầm tiền! Mai cháu
mở hàng, dì đừng lấy tiền cũng được vậy! Âấy, ậy! Không phải như vậy.
Hai chuyện khác nhau. Nếu cháu mở hàng mà dì không lấy tiền, coi như
bán chịu, rồi cả nồi dì bán chịu hết. Cái duyên của tao với bà bán cháo là
như vậy. Ăn cháo không mất tiền, tiền bà già cho, tao để dành, chiều ra
tiệm chú Xồi ăn cháo quảy.
Từ chuyện cháo đậu, ông bạn thiếu tướng của tôi lại leo thêm chuyện
khác.
- Hồi nhỏ tao qua chợ Cả Xoài, tao mua một gói xôi, tao thấy trong
gói xôi của tao có cái nhân rất lạ, nho nhỏ màu hột gà. Tao bốc ăn thử, té ra
là bông xoài. Bông xoài rụng xuống nắm xôi! Số là, buổi sáng hôm đó là
buổi chợ nhằm mùa bông xoài. Tao thấy vui, ngơ ngác nhìn, thấy bông xoài
rụng lên tóc mấy con nhỏ không đội khăn. Chỉ có như vậy mà suốt bao
nhiêu năm đánh nhau, thỉnh thoảng lại nhớ bông xoài trên mái tóc của mấy
con nhỏ...
Câu chuyện của ông bạn thiếu tướng không dừng ở lại đó, còn nữa,
ghi thêm e lạc đề. Trước khi ra về, anh bắt tay tôi rất chặt và lắc mạnh bàn
tay con nhà lính:
- Sẽ có một ngày nào đó, tao qua mầy thật sớm, hai đứa kéo nhau ra
chợ ngồi ăn cháo đậu. Ăn để nhớ thời con nít. Mà, nè, cô bán cháo đậu của
mầy múc nước cốt dừa bằng cái gì?
- Bằng cái vá i-nốc - Anh bạn như nhảy lên: